Vì sao Mourinho ghét bóng đá Ý?

19/05/2010 11:13 GMT+7

Khi Jose Mourinho nhận chiếc huy chương vô địch nước Ý mùa bóng 2009-10 trên sân bóng của Siena tuần trước, ông đã rơm rớm nước mắt. Đã từng giành các chức vô địch trước đó ở BĐN, Anh và cả Ý, rồi các chiếc cúp Champions League, UEFA Cup, Mourinho chưa thể hiện cảm xúc như vậy bao giờ.

Khi Jose Mourinho nhận chiếc huy chương vô địch nước Ý mùa bóng 2009-10 trên sân bóng của Siena tuần trước, ông đã rơm rớm nước mắt. Đã từng giành các chức vô địch trước đó ở BĐN, Anh và cả Ý, rồi các chiếc cúp Champions League, UEFA Cup, Mourinho chưa thể hiện cảm xúc như vậy bao giờ.

Có lẽ ông hiểu trận Inter thắng Siena 1-0 tại vòng cuối Serie A mùa qua là trận áp chót ông ngồi trên ghế HLV Inter, thứ Bảy 22.5 tới gặp Bayern sẽ là trận cuối cùng, rồi ông sẽ tiếp quản chiếc ghế HLV thách thức nhất thế giới ở sân Santiago Bernabeu của Real Madrid.

Từ đầu mùa bóng này, nhiều lần Mourinho đã công khai bày tỏ ước muốn trở về Anh làm việc. Đến giữa mùa bóng, ông nói toạc suy nghĩ của mình: “Tôi ghét bóng đá Ý. Đó không phải môi trường tự nhiên cho tôi”. Mourinho nói như vậy khi Inter chưa giành được danh hiệu nào trong mùa này, chưa đứng trước ngưỡng cửa cú ăn ba trong lịch sử, tức là ông nói thật lòng mình, ông trung thực với bản thân mình. Nếu Mourinho nói điều này sau khi Inter giành cú ăn ba thì ta có quyền hiểu ông nói như vậy là để “làm giá” với Inter, để đòi Inter tăng lương giữ chân mình lại.

Vừa nói “ghét bóng đá Ý”, Mourinho cũng bày tỏ cảm xúc khác: “Tôi yêu Inter, các cầu thủ và CĐV Inter”. Đây không phải là một câu nói nhằm xuê xoa ông chủ Moratti, vuốt ve các CĐV mà cũng là một câu nói từ đáy lòng Mourinho. Hôm thứ Sáu tuần trước, Mourinho đã mời một CĐV có tên Pablo Sacco vào phòng làm việc của mình ở đại bản doanh Appiano Gentile để tặng cho anh cặp vé xem trận chung kết Champions League sắp tới. Thứ Bảy tuần trước, quầy bán vé cho trận chung kết mới mở cửa mà Sacco đã cắm trại đợi mua vé từ hôm thứ Năm rồi.

Nhưng vì sao Mourinho ghét bóng đá Ý? Vì cả giới bóng đá Ý chống lại ông một cách vô lý, ghen tị với những gì ông làm được. Các đồng nghiệp của ông ở Serie A coi ông không phải là HLV xuất sắc nhất mùa trước mà lại chọn HLV Allegri của CLB Cagliari đứng ở giữa bảng xếp hạng. “Tôi thấy buồn cười là các ông đó lại đi so sánh tôi với những ông HLV chưa từng giành chiếc cúp nào ở các vùng Tuscany, Reggio Calabria hay Sardegna”.

Mourinho bực mình với một nền văn hóa bóng đá có trọng tài biên ăn mừng bàn thắng đối thủ ghi vào lưới Inter ngay khi đang làm nhiệm vụ; có các hãng truyền thông nằm trong tay ông chủ tịch CLB đối địch của Inter chuyên bới móc, dựng chuyện về ông; có những cú ghi âm điện thoại lén để rình rập lật đổ nhau...

“Tại sao trận Genoa-Milan đá không có khán giả? Bởi vì lý do an ninh? Đây là cái gì? Bóng đá hay chiến tranh? Tại sao các CĐV Inter sợ đến Roma xem trận chung kết cúp nước Ý? Đó là bóng đá hay chiến tranh”, Mourinho nói, “Tôi đọc báo cách đây vài hôm, Ancelotti nói rằng ông ấy rất yêu bóng đá Anh và muốn ở đó làm việc 10 năm nữa. Ông ấy là người Ý và ông ấy mới lần đầu tiên ra nước ngoài làm việc được 1 năm”.

Ngay cả Ancelotti không còn yêu bóng đá Ý nữa thì Mourinho làm sao yêu được? Giữa 2 danh hiệu vô địch với Chelsea mùa này, Ancelotti phải bay đi bay lại giữa Anh với Ý để làm nhân chứng cho quả bom calciopoli kỳ 2 đang nổ ra. Ancelotti, Mourinho không yêu được bóng đá Ý chính là vì quá nhiều thứ đáng ghét tồn tại trong nền bóng đá này.

Đinh Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.