Một Eric khác ở M.U

10/03/2010 08:18 GMT+7

Nhắc đến cái tên Eric, các fan Manchester United thường nghĩ đến ngay Eric Cantona, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của đội bóng chủ sân Old Trafford. Thế nhưng, cũng tại “Nhà hát của những giấc mơ” còn có một Eric khác, đã âm thầm nuôi dưỡng giấc mơ sân cỏ cho những thế hệ tài năng của M.U.

Eric Harrison bên các tài năng nhí của M.U - Ảnh: Getty Images

Nhắc đến cái tên Eric, các fan Manchester United thường nghĩ đến ngay Eric Cantona, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của đội bóng chủ sân Old Trafford. Thế nhưng, cũng tại “Nhà hát của những giấc mơ” còn có một Eric khác, đã âm thầm nuôi dưỡng giấc mơ sân cỏ cho những thế hệ tài năng của M.U.

Sinh năm 1938, Eric Harrison chỉ chơi bóng cho những đội không mấy tên tuổi tại Anh như Halifax Town, Hartlepools United, Scarborough... Giấc mơ lớn nhất của ông không phải là trở thành một cầu thủ giỏi mà là một HLV tài năng. Cơ hội đến với Harrison vào năm 1981, HLV của M.U khi đó là Ron Atkinson đã mời ông về làm việc ở đội trẻ. Harrison đã nhận lời ngay. 5 năm sau, Atkinson bị sa thải và người lên thay thế chính là Sir Alex Ferguson. Nhà cầm quân người Scotland quyết định giữ Harrison lại. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Ferguson gọi Harrison lên và phàn nàn rằng số cầu thủ được đưa lên đội hình một từ đội trẻ quá ít. “Được, chúng ta thỏa thuận thế này nhé: ông cho tôi nhiều cầu thủ tiềm năng hơn và đổi lại, ông sẽ có những cầu thủ trẻ giỏi trong đội hình”, Harrison đáp lại. Ferguson đồng ý.

Và thế là, chẳng bao lâu sau, lần lượt những Ryan Giggs rồi Paul Scholes, David Beckham, anh em nhà Neville lần lượt xuất hiện trong đội hình một của M.U. Đó chính là thành quả của sự hợp tác giữa Harrison và Sir Alex.

Để có được thành quả như vậy, Harrison cũng đã phải rất khắc nghiệt với những cậu trò nhỏ của mình. “Tất cả những cầu thủ trưởng thành từ học viện của M.U đều rất sợ tôi. Tuy không muốn nhưng tôi buộc phải làm như vậy. Bởi nếu không, họ sẽ không thể chịu nổi khi lên đội một và đối mặt với Ferguson hoặc Roy Keane”, Harrison nhớ lại, “Một lần vợ tôi đến xem tôi tập luyện cùng các cầu thủ trẻ. Cô ấy đã phải thốt lên rằng: “Cách anh đối xử với lũ trẻ thật là tệ”. Tôi đã phải giải thích cả buổi rằng đó chỉ là phương pháp huấn luyện. Các cậu bé cần được chuẩn bị trước về mặt tinh thần trước khi lên đội một”.

Trong số những học trò từng qua tay Harrison, ông nhớ nhất là Beckham và Scholes. “Tôi không bao giờ nghĩ Becks sẽ trở thành một siêu sao như ngày nay. Tuy nhiên, có một điều phải thừa nhận rằng cậu ấy luôn nhận được sự tôn trọng từ đồng đội, đối thủ và các CĐV”, Harrison nhận xét.

Trong khi đó, Paul Scholes thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn. “Thoạt đầu, Scholes chẳng có gì đặc biệt. Cậu ấy thậm chí còn là một trong những đứa nhỏ nhất trong nhóm. Tuy nhiên, những gì Scholes thể hiện trên sân thật đáng ngạc nhiên. Sau những buổi tập, tôi thường hỏi bọn trẻ hôm nay thế nào. Scholes luôn chỉ có một từ “ổn”. Tôi thì luôn nghĩ rằng cậu ấy còn hơn cả “ổn”.

Ở tuổi 72, Harrison đã nghỉ hưu từ 12 năm nay. Giờ thú vui của ông là xem bóng đá qua TV. Chắc chắn Harrison sẽ không  bỏ trận đấu giữa M.U và Milan vào đêm nay.

Hải Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.