Người Anh quý phái

04/06/2012 03:38 GMT+7

Một tòa nhà được xây từ hàng trăm năm trước. Một con phố cổ kính nối với quảng trường trung tâm thành phố Krakow. Tất cả đều được dành riêng cho những chú sư tử Anh.

Một tòa nhà được xây từ hàng trăm năm trước. Một con phố cổ kính nối với quảng trường trung tâm thành phố Krakow. Tất cả đều được dành riêng cho những chú sư tử Anh. 

Những con người đến từ xứ sở sương mù thường rất lắt léo trong lựa chọn. Hồi World Cup 2006, nơi tập luyện của họ nằm trong một thung lũng thuộc làng Buhlertal ở miền tây nam nước Đức. Tới World Cup 2010, họ đóng đô dưới chân dãy núi Magaliesberg ở miền tây bắc Nam Phi. Ở Euro 2012, họ chọn Krakow, thành phố cổ xưa nổi tiếng nằm ở miền nam Ba Lan. 

Người Anh quý phái
Chỉ cần vài bước chân từ nơi ở, các tuyển thủ Anh có thể ra đến quảng trường - Ảnh: Đ.H

Tìm chốn thanh bình

Từ Warsaw, chúng tôi chạy xe dọc theo tuyến đường cao tốc số 7 xuôi xuống miền nam. Nơi đến là thành phố Krakow. Xe chạy xuyên qua những đồng cỏ bao la, những vùng rừng xanh ngát. Cô bạn Việt kiều cầm lái hỏi tôi: “Anh thấy cảnh ở đây giống phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên không?”. Tôi ồ lên, gật đầu trước cảm xúc hoài cổ của cô. Cô bạn đã rời quê hương gần hai chục năm trước, giữa lúc Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đang được chiếu trên truyền hình. Michael Landon và những nhân vật đáng yêu trong phim trở thành một người bạn thân thiết của nhiều khán giả Việt Nam vào mỗi buổi chiều. Thời gian bay vù, cô gái trẻ rời quê hương ngày xưa giờ đã trở thành người mẹ. Nhưng những hoài cảm về ngày trước vẫn còn vẹn nguyên.

Cuối chiều, xe chúng tôi vào Krakow, một đô thị thuộc vào hàng cổ kính nhất của Ba Lan, ra đời từ thế kỷ thứ 7. Nếu như phần lớn Warsaw được xây mới sau những điêu tàn của chiến tranh, thì Krakow giữ được gần như nguyên vẹn những công trình cổ xưa của mình. Thế nên, ngày trước, nhà thơ Tố Hữu sau buổi ban trưa ở thành cổ Warsaw, sau những“Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan/Đường bạch dương sương trắng nắng tràn”, khi đến Krakow đã thốt lên: “Anh đã đến quê em Cra-cốp/Như quê anh lộng lẫy cung đền…”.

Thành cổ Krakow đồ sộ rêu phong, soi bóng xuống dòng Vistula êm đềm từ lâu đã trở thành một niềm kiêu hãnh của đất nước Ba Lan.

Krakow là thành phố lớn thứ hai của đất nước này, nhưng không vì thế mà trở thành một chốn xô bồ. Những con phố hẹp, với đường lát đá dành cho người đi bộ, những quảng trường rộng mênh mông với đàn bồ câu rất dạn người, những công viên xanh ngút ngàn đã cho đô thị này một sự thanh bình kinh ngạc. Có lẽ vì thế mà những người Anh khó tính trong chọn lựa, đã tìm đến một con phố cổ kính nhìn ra quảng trường lớn. Nơi họ ngụ là khách sạn Stary nằm ở số 5 phố Szczepańska. Chỉ cần khoảng 50 bước chân là các cầu thủ trứ danh của xứ sương mù đã thấy mình đứng giữa quảng trường mênh mông, giữa những đàn bồ câu nhẩn nha chạy nhảy.

Cơn sốt nơi thành cổ

Khi chúng tôi đến Krakow, đội tuyển Anh vẫn còn ở tận xứ sương mù, nhưng cũng đã kịp tạo ra những xôn xao nơi đô thị cổ này. Vào chiều thứ bảy, dòng người rồng rắn xếp hàng để nhận vé xem các buổi tập của tuyển Anh tại sân Suche Stawy. Những chiếc xe treo cờ Ba Lan và cờ Anh xuất hiện khá nhiều trên phố.

Để tìm hiểu kỹ hơn về nơi ăn chốn ở của đội tuyển Anh, chúng tôi đã tới thành cổ Krakow, tìm đến địa chỉ số 5 phố Szczepańska. Đó là một tòa nhà có tường xám bạc, với tấm biển Stary Hotel bằng thép đơn sơ, hoen gỉ. Cánh cửa gỗ đóng im ỉm như cảnh báo về một sự bất khả xâm phạm. Chúng tôi vẫn dạn dĩ bước vào, bắt gặp một không gian cổ xưa, thâm trầm mà sang trọng. Các nhân viên tiếp tân hôm ấy khá rỗi, vì họ chẳng phải tiếp chuyện ai ngoại trừ chúng tôi.

Dù đã “phủ đầu” tôi bằng lời cảnh báo là khách sạn sẽ không nhận bất cứ đơn đặt phòng nào và tăng cường kiểm soát an ninh trong dịp này để bảo vệ đội tuyển Anh, nhưng cô tổ trưởng tiếp tân vẫn trò chuyện khá cởi mở. “Xin cô cho biết bao giờ thì người Anh nhận phòng?”, tôi hỏi. “Tôi không thể nói rõ điều này, vì nguyên tắc của khách sạn. Nhưng có thể họ sẽ đến vào chiều nay”, cô tiếp tân trả lời. “Vậy họ sẽ ở đây tới lúc nào?”. “Tôi cũng không được phép trả lời. Nhưng có một điều tôi muốn cho anh biết, đó là khách sạn chúng tôi sẽ dành hết toàn bộ phòng cho đội tuyển Anh. Chốt kiểm soát an ninh sẽ được thiết lập ở cửa”. “Vậy tôi có thể chụp hình bên trong khách sạn, chụp một số phòng được không?”, tôi tiếp tục tìm kiếm cơ hội. “Ồ, rất xin lỗi anh, điều này là không được phép vào thời điểm hiện tại. Để đón người Anh, chúng tôi đã có những điều chỉnh bên trong khách sạn, nên việc chụp hình là không thể”.

Không tạo được cơ hội “ghi bàn”, nhưng dù sao tôi cũng đã có một số thông tin cần thiết. Cô tổ trưởng tiếp tân đã rất cởi mở khi giới thiệu về cơ ngơi này: “Tòa nhà được xây dựng từ hàng trăm năm trước, nhưng mới chỉ trở thành khách sạn cách đây sáu năm”, cô bảo thế. Tất cả khách sạn có 53 phòng, đều rất sang trọng. Giá phòng bình thường từ 400 USD đến cả ngàn USD mỗi đêm, nhưng riêng gói thuê bao của đội tuyển Anh thì cô không tiết lộ.

Chia tay cô nhân viên khách sạn, tôi lách qua tấm cửa gỗ và bước ra quảng trường trung tâm. Dưới ánh nắng vàng nhạt, những chú bồ câu đen nhởn nhơ bên những du khách thập phương. Nhiều người trong số họ đã kịp khoác lên mình những chiếc áo trắng của cổ động viên xứ sương mù.

Đỗ Hùng (từ Krakow, Ba Lan)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.