Đội Anh khi ấy đã chính thức lấy vé đi Nga, có nghĩa đấy là cơ hội tốt nhất để Southgate thử nghiệm cách chơi mới mẻ - thử nghiệm ngay trong một trận đấu chính thức trên danh nghĩa. Thứ nhất, trào lưu chơi 3-4-3 (hay 3-4-2-1) vẫn đang thịnh hành ở Premier League. Cũng là điều hợp lý nếu như "tam sư" hướng đến một cách chơi tương đồng với cách chơi phổ biến của các CLB Anh.
Thứ hai, bản thân Southgate, khi còn thi đấu, cũng từng đứng trong một hàng thủ 3 người. Đấy là cách chơi theo sơ đồ 3-5-2 (hay 3-4-1-2) của HLV Glenn Hoddle tại World Cup 1998. Đấy là giải đấu lớn gần đây nhất mà đội tuyển Anh không phòng thủ với 4 hậu vệ.
tin liên quan
Tuyển Anh gây thất vọng dù bất bại ở vòng loại World Cup 2018Chiến thắng 1-0 trước Lithuania ở bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu một lần nữa khiến người hâm mộ tuyển Anh không thể hài lòng.
Còn một điều quan trọng nữa. Về mặt chuyên môn, có những điều không thể áp dụng nếu không có đủ thời gian chuẩn bị hoặc không thông qua thử nghiệm. Đội tuyển Argentina lao đao ở vòng loại World Cup chính là vì điều quan trọng này. Vì cách chơi pressing mà HLV Jorge Sampaoli áp dụng là cách chơi đòi hỏi phải có đủ thời gian để tập - không thích hợp với hoàn cảnh của một đội tuyển liên tục thay HLV, lại không có đủ thời gian chuẩn bị trước mỗi trận đấu. Cách chơi 3-4-3 cũng vậy. Nên nhớ: Chelsea thành công với cách chơi này ở Premier League mùa trước vì họ luôn có cả tuần lễ để tập trước mỗi vòng đấu ở Premier League (trong hoàn cảnh Chelsea không phải dự các cúp châu Âu).
Southgate phải tranh thủ "thử nghiệm ngay" là vì vậy. Mặt khác, có thể xem đấy là một động thái nghiêm túc, dẫn đến dự đoán: "tam sư" sẽ chơi 3-4-3 tại Nga trong mùa hè năm sau. Nghĩ kỹ, đấy lại là chọn lựa khá phiêu lưu.
|
Khác biệt rõ ràng: cách chơi 3-5-2 của đội tuyển Anh ngày xưa luôn có một cặp tiền đạo. Sơ đồ 3-4-3 thì chỉ có một trung phong. Ai nấy đều biết: trong sơ đồ 3-4-3 thì các hậu vệ phía dưới luôn có ảnh hưởng quan trọng đối với các mũi tấn công phía trên. Vậy nên, tuy đều phòng thủ với 3 hậu vệ, nhưng đội Anh của HLV Southgate không hề tương đồng với đội Anh của cầu thủ Southgate.
Ngày xưa, Hoddle dùng 3-5-2 vì cặp tiền đạo Michael Owen - Alan Shearer khi ấy quá hay, trung vệ xuất sắc của bóng đá Anh thời ấy cũng nhiều, rất đồng đều (Tony Adams, Gareth Southgate, Sol Campbell, Martin Keown, Rio Ferdinand...). Chơi cách này thì vừa phát huy tốt sở trường (trung vệ, tiền đạo), vừa che được nhược điểm của bóng đá Anh thời ấy (không có hậu vệ cánh xuất sắc), lại an toàn ở khu giữa sân với 5 tiền vệ.
|
Bây giờ, Southgate chơi 3-4-3, nhưng quê hương bóng đá liệu có bao nhiêu trung vệ giỏi để cung cấp cho hàng thủ 3 người? Phil Jones thường xuyên chấn thương, hầu như không thể biết trước lúc nào thì anh sẽ ra sân hoặc vắng mặt. Gary Cahill hoặc Chris Smalling đều không chắc được đá chính ở Chelsea hoặc M.U trong giai đoạn cuối mùa. Harry Maguire hoặc Michael Keane đều chưa có đẳng cấp cao. Hiện thời, chỉ có mỗi John Stones xem được.
Thật ra, "mốt" 3-4-3 ở Premier League có còn phổ biến vào cuối mùa bóng hay không, cũng chẳng dám chắc. Man City chơi theo nhiều cách khác nhau. M.U thì không hề chơi 3-4-3. Đấy mới là những đội đang thành công nhất ở Premier League hiện nay.
Thử nghiệm 3-4-3 mà rút cuộc đành phải bỏ, thì phí thời gian. Còn nếu theo mãi, thì lại giống như cưỡi lên lưng cọp, đến khi muốn bỏ cũng chẳng được. Southgate thật sự là đang mạo hiểm.
Bình luận (0)