Bóng đá Việt Nam và động lực

0 Thanh Niên
(TNTT&GT) Ở vào thời điểm trước Tết Canh Dần này, tôi có cảm giác ông Calisto không còn động lực muốn dẫn dắt đội tuyển VN nữa.

(TNTT&GT) Ở vào thời điểm trước Tết Canh Dần này, tôi có cảm giác ông Calisto không còn động lực muốn dẫn dắt đội tuyển VN nữa.

Cái điều khá rõ ràng ấy, lạ thay, hình như không được các quan chức có trách nhiệm của VFF cảm nhận đúng. Dường như họ vẫn nghĩ, chỉ cần “mở rộng” các điều khoản trong hợp đồng gia hạn theo hướng có lợi cho HLV trưởng Calisto, thì mọi chuyện sẽ ổn. Mọi chuyện sẽ không ổn, dù ông Calisto vừa gặp gỡ và trao đổi với ông bầu Thắng của ĐT.LA, và cả hai có vẻ hài lòng về nhau. Nhưng ông Calisto sẽ không về lại ĐT.LA, điều này thì bầu Thắng rõ hơn ai hết! Những mắc mớ về hợp đồng với CLB cũ của bầu Thắng đã khiến ông Calisto phải chần chờ trong những quyết định cuối cùng. T&T Hà Nội đang âm thầm chuẩn bị mọi điều kiện để đón ông Calisto. Nhưng ông lại không thể vừa làm HLV trưởng đội tuyển VN vừa dẫn dắt T&T Hà Nội, vì bầu Thắng kiên quyết phản đối chuyện này. Nếu khi nào giải quyết được với ĐT.LA, ông Calisto lại có thể khiến VFF mất động lực để ký tiếp hợp đồng với ông, vì bản thân ông cũng không còn quá mặn mà với đội tuyển VN nữa. Sao lại có chuyện đó?

Theo tôi, ông Calisto không còn động lực dẫn dắt đội tuyển VN không chỉ vì ông đã thất bại trong trận chung kết với Malaysia tại SEA Games 25 vừa rồi tại Lào, dù trong trận chung kết đó, sai lầm của HLV trưởng là không thể phủ nhận!

 Bóng đá Việt Nam và động lực - ảnh 1

Với HLV Calisto, truyền lửa cho các học trò là phương thức giúp đội tuyển Việt Nam chơi hay nhất - Ảnh: Bạch Dương

Bóng đá Việt Nam và động lực - ảnh 2Theo tôi, ông Calisto không còn động lực dẫn dắt đội tuyển Việt Nam không chỉ vì ông đã thất bại trong trận chung kết với U.23 Malaysia tại SEA Games 25 vừa rồi tại Lào...
Bóng đá Việt Nam và động lực - ảnh 3
Ông mất động lực có lẽ vì ông cảm thấy trong hoàn cảnh hiện tại và ở tương lai gần, đội tuyển VN không thể đi xa hơn những mục tiêu quanh quẩn ở “vùng trũng Đông Nam Á”. Mà, với một HLV như Calisto, thà dẫn dắt một đội CLB nhiều tham vọng tuy chưa có thành tích gì, như T&T Hà Nội, còn hơn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia có quá ít tham vọng và cũng không hứa hẹn nhiều thu nhập. Với một HLV chuyên nghiệp, thì thu nhập là cái gì rất đáng kể, chứ không phải họ đều “ít quan tâm đến tiền” đâu! Ông Calisto không là ngoại lệ. Nhưng với một HLV chuyên nghiệp, động lực chính để họ vươn lên cùng đội bóng của mình lại không hẳn ở thu nhập của cá nhân họ. Vì, nếu chỉ quan tâm đơn thuần đến tiền, nhiều HLV tài ba đã sang Ả-rập để làm thuê rồi! Nhưng trong thực tế, lại chỉ những HLV “hết đát” ở châu Âu mới tìm đường sang “Vương quốc dầu lửa”. Dĩ nhiên, ông Calisto cũng chưa đạt tới tầm cỡ những “HLV nổi danh” ở châu Âu. Nhưng ông là một HLV giỏi. Điều này rất dễ nhận ra.

Một khi, HLV trưởng không hoặc chỉ còn rất ít động lực dẫn dắt đội tuyển, thì cầu thủ cũng sẽ dễ nản và dễ mất động lực. Tôi cũng có cảm giác, những cầu thủ gạo cội như Công Vinh hay Hồng Sơn cũng đã mất khá nhiều động lực khi khoác áo đội tuyển, trong một nền bóng đá quốc gia  “không biết đếm”.

 Bóng đá Việt Nam và động lực - ảnh 4

Ông Calisto muốn kiêm nhiệm thêm việc ở một CLB tại V-League - Ảnh: Bạch Dương

Nói “không biết đếm” là chính xác, vì cho tới bây giờ, VFF cũng chưa một lần công bố những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia từ trước tới nay đã khoác áo đội tuyển được bao nhiêu lần, đã ghi được bao nhiêu bàn thắng cho đội tuyển quốc gia trong những trận đấu chính thức? Một khi cầu thủ mới được khoác áo đội tuyển vài ba lần cũng được coi ngang với cầu thủ khoác áo đội tuyển ba bốn chục lần, cũng đừng trách họ thiếu niềm tự hào và trách nhiệm khi được khoác áo đội tuyển.

Tại sao VN cứ gặp tuyển Trung Quốc là…thua, vừa rồi còn thua tan tác tới 1-6 trên sân khách? Sao không có khát vọng vượt qua Trung Quốc, ít nhất là ngang bằng với họ? Được không? Được quá đi chứ! Bóng đá Trung Quốc bao năm qua cũng có tiến bộ gì mấy đâu, việc chi phải quá sợ họ như thế!

Nội một chuyện “nhỏ như con thỏ” thế mà VFF cũng không làm được, dù người hâm mộ có yêu mến đội tuyển tới đâu, và những doanh nghiệp có sẵn sàng móc hầu bao thưởng cho mỗi trận thắng của đội tuyển bao nhiêu tiền, cầu thủ cũng không vì thế mà có động lực cao khi được khoác áo đội tuyển. Ở các nền bóng đá phát triển, số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của mỗi cầu thủ không chỉ là niềm tự hào của họ, mà còn là động lực để họ phấn đấu, và cũng là cái giá của họ khi các CLB muốn thương thảo để mua họ nữa. Nói cho cùng,  “biết đếm” như thế cũng là biết đếm… tiền đấy!

Tôi lại có cảm giác, với bóng đá Việt Nam ở cấp đội tuyển, cứ sau mỗi kỳ SEA Games hay AFF Cup, thì dù có vô địch, chỉ một vài tháng sau khi chia bôi xong tiền thưởng, cầu thủ tuyển quốc gia lại mất động lực thi đấu cho đội tuyển. Cái này thì không thể “giáo dục” suông mà được! Làm sao để ngoài công việc khoác áo các CLB trong các giải vô địch quốc gia, thì cầu thủ ở tầm tuyển thủ quốc gia phải luôn thường trực một khát vọng được cống hiến cho đội tuyển. Khát vọng này sẽ rất mau lụi tàn nếu bóng đá VN chỉ dừng ở khát vọng vô địch… SEA Games chẳng hạn. Dù đã 50 năm nay, chúng ta chưa biết mùi vô địch SEA Games nó thế nào! Nhưng tại sao không, trong khi chờ vô địch SEA Games, thì lại không có khát vọng lọt vào top 8 của châu lục cơ chứ? Vào được không? Sao lại không! Nếu bóng đá Việt Nam biết tính cho mình cách đi dài hơi hơn, nhiều khát vọng, cả tham vọng hơn, ông Calisto và các cầu thủ của ông cũng sẽ có khát vọng hơn khi dẫn dắt và khoác áo đội tuyển.

Thanh Thảo

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm