Gai và hương sắc hoa hồng, và khát vọng vinh quang của tuyển Việt Nam

Đình Phú
Đình Phú
11/12/2018 14:42 GMT+7

Hành trình khát vọng đến ngày vinh quang của đội tuyển bóng đá Việt Nam, tôi nghĩ, đã không thiếu bao lần ‘nhói đau vì những lưỡi gai’, và cũng đã không thiếu những hương sắc của hoa hồng…

19 giờ 45 phút hôm nay (11.12), 23 tuyển thủ Việt Nam mới bước vào “cuộc chiến sân cỏ” trên đất Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, vậy mà suốt mấy hôm nay, bao người trong chúng ta cứ mãi rạo rực “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” hoài thôi.
Trước nay tôi không hề rành rọt về bóng đá. Danh tánh 23 tuyển thủ, nói thật, tôi chưa nhớ hết. Tôi nhớ Quang Hải nhất, vì gương mặt danh thủ này rất giống một đồng nghiệp của tôi ở Báo Thanh Niên. Tôi nhớ Công Phượng nức tiếng lừa bóng giỏi, nhớ Văn Hậu roi roi nhưng chặn bóng rất cừ, nhớ thủ môn Đăng Văn Lâm với biệt danh Lâm “tây” mà nhiều hotgirl ái mộ. Tôi nhớ HLV Park vì ổng quá tài hoa, mà cái hay là tuyển thủ chúng ta gặp ổng, thật sự đã rất lợi hại như “cá gặp nước”, như “diều gặp gió” vậy.
Thời khắc lịch sử đang chờ đợi đoàn quân áo đỏ Việt Nam ĐỘC LẬP
Chỉ nhớ được vầy, nhưng sáng giờ tôi cũng rạo rực lắm luôn, bởi thấy không khí “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” đến mức “cuồng loạn” từ cả nơi những góc nhỏ vỉa hè tới không gian mạng xã hội “bao la đất trời”.
Nghĩ cũng thấy cũng vui vui!
Sáng nay tôi tình cờ nghe bài nhạc “Cảm xúc AFF Cup 2018” của ca sĩ, nhạc sĩ bóng đá Cáp Anh Tài. “Lòng khát khao vinh quang 10 năm chờ đợi, mong đón ngày vinh quang sẽ tới. Cảm xúc ấy vẫn dâng cao trong bạn trong tôi… Tự hào trong ta hai - tiếng - Việt - Nam!...”.
Nghe những lời này, rất đã! Và rất hy vọng!
Đường đến ngày vinh quang, tôi thấy, đội tuyển chúng ta không thiếu “gai”, và cũng không thiếu hương sắc của hoa hồng. Nhiều giải đấu bao năm qua, không thiếu cảnh nước mắt từng đã rơi theo những bước chân tuyển thủ trên sân cỏ. Lòng người hâm mộ bao lần “nhói đau vì những lưỡi gai” sau những trận cầu không thắng, bao lần nhói đau vì những tiếc nuối của chiến thắng vuột mất, nhói đau vì quá hy vọng rồi quá thất vọng chỉ trong gang tấc...
Nhưng lòng người hâm mộ cũng ngập tràn hương sắc hoa hồng từ những chiến thắng “thần thánh” ở sân chơi tầm châu lục vài tháng vừa qua.
Hương sắc hoa hồng ấy có được, thật sự đúng là một diệu kỳ!
Anh Đức sẽ là một trong những ngòi nổ giúp VN hướng đến chức vô địch AFF Cup 2018 ĐỘC LẬP
Chiều tối nay tuyển Việt Nam “vào hang bắt cọp” có thật sự dễ dàng, hay đối mặt thử thách gian nan, có lẽ câu trả lời chỉ có được sau 90 phút tranh tài với đội tuyển nước bạn trên sân. Sân cỏ trận lượt đi này, tôi nghĩ nó như một “chảo lửa” thật sự, bởi quy mô khoảng gần 90.000 chỗ ngồi, mà vé thì đã bán hết cho hơn 80.000 cổ động viên đội nhà Malaysia rồi.
Các tuyển thủ của chúng ta, dù tài hoa, nhưng mỗi người cũng chỉ có một đôi chân. Nói đến điều này để thấy, mọi khả năng vẫn còn phía trước, chưa thể biết chắc 100% hy vọng có tròn vẹn như bao người mong ước hay không... Nhưng mà tôi thì tin chắc các tuyển thủ của chúng ta sẽ biết cách kết hợp đôi chân tài hoa và trái tim quả cảm chiến đấu khéo léo để cho mọi người hâm mộ có dịp được hân hoan.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức! Các tuyển thủ cứ lo mà đá cho hay cho đẹp là được, những chuyện linh tinh khác chẳng có gì mà phải bận tâm. Cứ tinh thần ấy mà đá, mà xem cho đã!
Tôi nghĩ và hy vọng như thế, để chiều tối nay cổ vũ tuyển Việt Nam “vào hang bắt cọp” cho vui!
Tôi cảm nhận về sức mạnh của người Việt mình. Sức mạnh ấy là sức mạnh của khả năng chiến thắng nghịch cảnh, để khẳng định mình và để vượt lên. Và giờ đây, tôi nghĩ, sức mạnh ấy đang có dịp bừng lên mạnh mẽ nhất.
Tuyển Việt Nam tài hoa đang tràn đầy sức mạnh. Sức mạnh của sự tự tin vào tinh thần đoàn kết cả trong và ngoài sân cỏ. Sức mạnh từ thực lực thi đấu tài hoa trên sân.
Quang Hải (áo đỏ) sẽ lại là nguồn cảm hứng giúp VN chiến thắng ĐỘC LẬP
Tôi thấy cảm xúc từ quả bóng tròn nơi sân cỏ thật là ảo diệu. Có những đường bóng vẽ nên cả trời niềm vui, mà cái hay và đặc biệt nhất, là niềm vui ấy rạng ngời muôn người như một, dường như không giới hạn và khoảng cách phân biệt gì cả. Tôi nghĩ cuộc sống, lúc nào, cũng cần những niềm vui như thế, niềm vui của rộng mở sẻ chia, niềm vui trong tình cảm mến thương của những vòng tay kết nối.
Tôi nhận ra một điều, là sau quãng dài thời gian bị bào mòn hết hy vọng trong lòng người hâm mộ, bóng đá Việt Nam đã loé lên những cơ hội của ánh sáng bình minh.
Có niềm vui chiến thắng, chúng ta có niềm vui của cuộc sống, có niềm vui của hy vọng thiện lành.
Tôi vẫn luôn hy vọng vẻ đẹp của những đường bóng thăng hoa tràn đầy khát vọng chiến thắng ấy, vẫn cứ mãi là chất liệu nảy nở những điều thiện lành bền chặt bên ngoài sân cỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.