Tuyển thủ U.23 Việt Nam đột ngột qua đời: Nỗi đau của người ở lại

20/04/2016 08:39 GMT+7

Ba mẹ cầu thủ Trần Phước Thọ đã gắng gượng chịu đựng nỗi đau mất con. Nhưng rồi, cảm xúc chợt vỡ òa, mạnh mẽ khi linh cữu của đứa con vắn số vùi dần dưới 3 tấc đất.

Ba mẹ cầu thủ Trần Phước Thọ đã gắng gượng chịu đựng nỗi đau mất con. Nhưng rồi, cảm xúc chợt vỡ òa, mạnh mẽ khi linh cữu của đứa con vắn số vùi dần dưới 3 tấc đất.

Mẹ Phước Thọ nghẹn ngào trước linh cữu của con trai 
Có câu “Không đau gì bằng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Ba mẹ Phước Thọ thật không may khi phải trải qua nỗi đau ấy, nhất là khi con trai họ đang tuổi xuân xanh. Tai nạn giao thông đã đột ngột cướp đi người con được cho là hiền lành, hiếu thảo của gia đình.
Những kế hoạch dở dang
Xóm nhỏ ở Châu Thới, Long An không ai là không biết “thằng Thọ đá banh”. Dù cầu thủ thì luôn mang tiếng ít học, hay hư hỏng nhưng Phước Thọ lại không nằm trong số đó. Cậu bé đam mê đá bóng từ khi lên lớp 5 lại hay ra phụ mẹ bưng bê hủ tíu mỗi khi về thăm nhà khiến ai cũng thương, cũng quý.
Xe hủ tíu 23 năm của mẹ Thọ - Đàm Ngọc Lệ chỉ đủ để trang trải chi phí trong gia đình. Ba Thọ - Trần Khắc Đẩu không còn chạy taxi cho hãng nên tiền nong cũng bấp bênh. Kinh tế trong gia đình phụ thuộc vào anh hai và Thọ.
“Thời nó đi đá bóng, có lương là đem về cho mẹ giữ hơn một nửa, còn lại nó giữ tiêu xài. Tiền thắng giải mấy chục triệu, nó cũng đưa mẹ hết, không giữ lại đồng nào. Ngôi nhà đang ở, Thọ cũng đưa 1 nửa tiền để xây”, bà Lệ không kềm được nước mắt khi nhắc về đứa con trai vắn số.
Bạn bè của Phước Thọ vẫn không tin chàng cầu thủ trẻ đã mãi mãi ra đi
Nhìn ngôi nhà khang trang hiện tại không ai nghĩ gia đình Thọ đã phải trải qua một thời gian khó nhọc. “Thời đó nghèo lắm, 3 đứa nhỏ toàn phải uống nước cơm pha đường thay sữa”, ông Đẩu nói. Do vậy, Thọ dành dụm tiền đưa mẹ xây nhà. Nhà vừa xây xong vào khoảng tháng 7 năm rồi thì Thọ mất.
Không chỉ nghĩ cho ba mẹ, Thọ còn khiến người ta cảm động vì suy nghĩ đã trưởng thành trước tuổi. Cầu thủ trẻ quyết chờ anh hai lập gia đình mới chịu đi cưới vợ. Nếu có thì năm 30 tuổi anh mới yên bề gia thất vì muốn có thời gian chăm sóc ba mẹ và em út.
Bởi thế nên khi Thọ đột ngột ra đi, anh hai và em út của cầu thủ cứ ngồi thất thần ở góc nhà. Người anh lớn năm nay đã 30 tuổi khóc nấc khi ôm bài vị em trai. Cô em gái còn 2 tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học không đứng vững khi đưa linh cữu anh trai về nơi an nghỉ cuối cùng.
Giây phút xúc động khi mẹ Thọ tiễn biệt con về nơi an nghỉ cuối cùng
“Trước ngày mất, nó còn hứa sẽ tìm việc cho em khi em tốt nghiệp. Nó lo em nó không có việc làm, nó định nhờ anh Tài Em tìm việc cho em nó. Vậy mà…”, bà Lệ nghẹn ngào kể lại. “Hôm về chơi lễ, nó đi câu đem về ít con cá rô vì biết mẹ thích ăn. Nó xin đi uống nước với bạn rồi lên tuyển ngủ lại để sáng mai tập. Rồi ai ngờ nó đi luôn không về nữa”. Nói đến đây, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt thất thần của mẹ Thọ.
Cầu thủ trẻ là niềm hãnh diện của gia đình
Chị Mộng Tuyền, chị họ của Phước Thọ cho hay: “Thọ như ngôi sao may mắn của cả nhà. Năm sinh Thọ, ba của em trúng số. Rồi sau đó trúng thêm lần nữa, thậm chí còn nhiều hơn lần đầu. Thọ lại hiền ngoan có hiếu nên ba mẹ rất tự hào. Đi tập thường xuyên vậy đó nhưng mỗi lần về là Thọ ghé nhà bác ruột mua đồ tạp hóa về cho ba mẹ, bạn bè. Đứa dễ thương vậy mà ra đi sớm quá”.
Không chỉ đem lại nhiều điều may, Phước Thọ còn sớm đem lại niềm tự hào cho gia đình, nhất là ba của cầu thủ. Niềm đam mê bóng đá của Thọ xuất phát từ người cha có khuôn mặt rám nắng vì kế mưu sinh. Ông cho phép con trai đeo theo nghiệp quần đùi áo số, giấc mơ mà ông từng bỏ dở.
Những hình ảnh như thế này xuất hiện rất nhiều trong căn nhà mới khang trang của gia đình Thọ
“Nó chơi bóng từ năm lớp 5 khi vô huyện đá cho trường. Mấy thầy thấy ưng nên kêu nó lên tỉnh thi. Dù đậu rồi nhưng mẹ không cho đi vì lo đá bóng gãy tay gãy chân lại không học hành tử tế. Ba nó và nó năn nỉ, mẹ chịu không nổi nên cũng bằng lòng. Nó xa nhà từ khi lên lớp 6 cho đến bây giờ. Ba mẹ không bên cạnh dạy dỗ mà nó chưa hư ngày nào. Nó còn đá giỏi rồi được đôn lên đội 1 rồi U.23 Việt Nam, xóm làng ai cũng biết tên nó, gia đình tự hào về nó lắm”, bà Lệ nghẹn ngào.
Ngày Thọ đột ngột ra đi, gia đình, bạn bè, đồng đội và xóm làng không khỏi bàng hoàng, mấy người trong xóm nhỏ nhà Thọ cứ tặc lưỡi: “Thằng nhỏ dễ thương vậy mà chết sớm”. Dù linh cữu chỉ ở bên gia đình chưa đến 2 ngày nhưng đồng đội, bạn bè Thọ đến viếng đông không đếm xuể. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu, khi Phước Thọ còn cười trên cuộc đời này, tuyển thủ đã khiến nhiều người cảm mến đến mức nào.
Sự mất mát lớn lao của gia đình Thọ là không thể nào bù đắp được. Tuy vậy, ngôi nhà chỉ còn lại 4 thành viên ấy vẫn có thể tự hào về những gì Thọ đã làm được, đã để lại. Đó chính là động lực để họ làm nốt những kế hoạch còn dở dang của Thọ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.