Dọc đường Euro 2016: Đêm trắng và ngày nắng đẹp ở Nice

28/06/2016 09:41 GMT+7

Nice - Thành phố đẹp - đón tôi bằng một buổi đêm sôi nổi và một ngày nắng chói chang. Hôm qua đã là ngày cuối Euro 2016 tại Nice, nên thành ra có chút bồi hồi.

Tôi đến Nice vào nửa đêm, còn một ngày nữa là đến trận đấu Anh - Iceland, khách sạn hết giờ check-in, đang không biết làm sao thì Cole và Richard Ware, hai gã Anh cùng cảnh ngộ, gợi ý đi chung. “Chúng tôi có vài người bạn đến trước, có thể ngủ ké ở chỗ họ. Nhưng trước hết hãy tới chỗ họ ở ngoài quán bar uống bia cái đã”, Richard bảo thế. Vậy là ba gã lọc cọc đi trong đêm rộn rã. Thành phố này tràn ngập người Anh, từ quảng trường trung tâm được sử dụng làm fanzone đến các con phố nhỏ, từ lối đi bộ Ăng Lê đến bãi biển bên bờ vịnh Thiên thần.
Đêm giới nghiêm
Chỗ nào có người Anh là chỗ đó có hội hè, rượu bia ngập tràn và nhảy nhót thâu đêm. Có thể nói nôm na như vậy về các cuộc vui liên quan tới bóng đá. Nơi quảng trường Masséna, phố đi bộ Paillon và các hẻm nhỏ kế cận đều rộn vang tiếng trống, tiếng hát và tiếng reo hò. Phố xá đông nghịt người, dù đã quá nửa đêm. Cảnh sát được bố trí dày đặc quanh các tụ điểm vui chơi và quán nhậu buộc phải ngưng bán thức uống có cồn trước nửa đêm.
Tôi, Cole và Richard cùng những người bạn mới gặp nhanh chóng hòa vào đám đông. “Tôi muốn ở lại đây và uống hết số bia này”, lời bài hát Đừng đưa tôi về nhà lại vang lên, lúc này thật là hợp tình hợp cảnh. Vấn đề là nửa đêm đi kiếm bia ở đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng không biết bằng cách nào những anh bạn đã ngà ngà của Richard vẫn kiếm ra được. Kinh nghiệm bản thân cho thấy tới bất kỳ đâu, kiếm các cổ động viên (CĐV) làm quen thì sẽ gặp nhiều điều thú vị. Đôi lúc lỡ đường lỡ sá cũng có người mà nhờ vả.
Buổi chiều tối hôm đó, khi đi trên chuyến tàu TGV từ Lyon xuống Nice, tôi đã có một cữ nhậu ra trò với hai anh em sinh đôi George, Will Falck cùng Jack Phillips. George và Will dân Liverpool nhưng cổ vũ cho đội Aston Villa, “bởi ông già tụi tôi là fan ruột của Villa”. Còn Jack là CĐV trung thành của Liverpool. Khi tôi bảo tôi cũng hâm mộ Liverpool, George gợi ý rằng anh nên đến Anh chơi một lần, “tụi tôi sẽ kiếm vé cho mà xem Liverpool và ở lại nhà tụi tôi cũng được”.

tin liên quan

Nice trước giờ hoàn thành sứ mệnh Euro 2016
Nice, thành phố tuyệt đẹp nằm bên bờ Địa Trung Hải xanh ngắt, đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết người người Anh sôi nổi và người Iceland mộng mơ tới đây.
Trong đêm trắng ở Nice, chúng tôi lang thang từ chốn xô bồ tới những con phố vắng vẻ. Kiếm được vài chai bia và một chai vodka rồi ngồi bệt xuống vỉa hè tán gẫu, thế mà cũng cạn đêm. “Hùng, anh nghĩ sao về chuyện nước Anh rời EU?”, Richard hỏi. “Tôi thích nước Anh ở lại. Tôi nghĩ điều đó tốt cho châu Âu và cho nước Anh”, tôi đáp. “Anh biết không, trong năm đứa ở đây, chỉ cậu mập kia là bầu “Ra”, còn bốn đứa tôi đều bầu “Ở lại” hết, thế mà kết quả thì người ủng hộ rời EU vẫn lớn hơn”, Richard bảo. Tôi nhớ hồi chập tối ở trên tàu, cũng đã nói chuyện này với anh em nhà Falck và Phillips, cả ba đều bảo “EU là đồ chết tiệt, tụi tôi bầu ra hết. Sau Anh sẽ đến Pháp, Tây Ban Nha cũng trưng cầu dân ý cho mà xem”. Nói chung là chín người mười ý, chẳng ông nào giống ông nào.
Rạng sáng, những người bạn của Richard nhớ ra là họ còn mấy cái giường trống trong nhà trọ. “Chúng ta về thôi”, một người bảo. Quãng đường tưởng chỉ đi vài phút mà chúng tôi loanh quanh khoảng hai tiếng đồng hồ mới tới nơi, chỉ bởi ông dẫn đường đã quá say. “Anh có hối hận khi đi theo tụi tôi không?”, Richard tế nhị hỏi, khi thấy anh chàng dẫn đường dường như đã hoàn toàn mất phương hướng. “Không hề. Thực ra đây là một trải nghiệm tuyệt vời của tôi. Mệt nhưng mà vui”, tôi đáp, rất thực lòng.
Nắng vàng, biển xanh và bóng đá
Buổi sáng, chúng tôi ngủ dậy rất muộn trong căn phòng ở ké mấy chàng người Anh vui tính và tốt bụng. Tôi bảo tôi phải ra bãi biển để làm chương trình truyền hình trực tuyến, Richard và Cole nói sẽ trở lại khách sạn hôm trước để làm thủ tục. “Anh cứ làm việc đi, tụi tôi sẽ hỏi trường hợp của anh”, Richard bảo.
Bãi biển Nice Đỗ Hùng
Tôi đi bộ xuống bãi biển Nice, ngay thoáng gặp đầu tiên đã hiểu vì sao thành phố miền Địa Trung Hải này chỉ đứng sau Paris về lượng khách du lịch. Sau lưng tôi là một dải thành phố nép mình bên những triền đồi lúp xúp cây, trước mặt là biển xanh ngắt, vùng biển có tên gọi vịnh Thiên thần. Nice không có cát trắng như Nha Trang nhưng bãi biển ở đây hẹp và dài là điểm đến của hàng triệu du khách nước ngoài mỗi năm. Sân bay bên ngoài thành phố mỗi năm đón 10 triệu lượt khách.
Thành phố có biệt danh Nice la Belle (Nice Thành phố đẹp) nằm cách Monaco chỉ hơn 10 km và cách không xa biên giới Ý. Tới Nice, bạn có thể đắm mình trong nắng vàng, gió mát, biển xanh; có thể thăm các lâu đài cũ xưa, vườn bách thảo, mua sắm; có thể thưởng thức đặc sản biển với sự pha trộn giữa văn hóa ẩm thực Ý, Pháp. Và những ngày Euro 2016, bạn tới đây còn để xem bóng đá. Bóng đá hòa cùng biển, cùng gió, cùng người đẹp vai trần tạo nên một hấp lực khó cưỡng cho thành phố mang tên nhan sắc này.
Buổi trưa, nắng vàng rực, những thiếu nữ mặc bikini tắm nắng, những chàng trai đến từ Iceland, Anh trước khi vào sân cổ vũ đội nhà, tranh thủ tới ngắm nhìn biển xanh và ngắm làn da thiếu nữ. Và buổi tối, tâm điểm chuyển sang sân đấu Allianz Riviera ở ngoại ô, nơi Sư tử Anh đấu với những người Iceland đến từ miền đất lạnh. Nice đẹp tuyệt trần và giờ có thêm bóng đá lại càng thêm quyến rũ.
Nhưng đêm hôm qua là ngày cuối của Euro 2016 ở Nice rồi. Sân Allianz Riviera đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Fanzone vẫn còn hoạt động để phục vụ du khách và người hâm mộ, nhưng các trận đấu thì không còn diễn ra nơi đây nữa. Có thể bắt gặp những bồi hồi luyến lưu của ngày cuối nơi các tình nguyện viên, các nhân viên an ninh trên sân Allianz Riviera.
Tạm biệt nhé và hẹn gặp lại, chắc chắn là thế rồi, với người đẹp thì ta cần phải có kế hoạch tái ngộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.