Dù gió có thổi

13/06/2012 04:48 GMT+7

Bất luận là Euro hay World Cup, mỗi khi bước chân vào những đấu trường này Hà Lan đều được xem là ứng cử viên cho chức vô địch kể từ khi họ làm nên kỳ tích vào đến chung kết World Cup 1974 trên đất Đức.

Bất luận là Euro hay World Cup, mỗi khi bước chân vào những đấu trường này Hà Lan đều được xem là ứng cử viên cho chức vô địch kể từ khi họ làm nên kỳ tích vào đến chung kết World Cup 1974 trên đất Đức.

 CĐV Hà Lan - nd
Hà Lan giờ chỉ còn là làn gió nhẹ... - Ảnh: AFP

Để được xem là ứng cử viên vô địch, Hà Lan đã chứng minh họ có sức mạnh như thế nào, có những ngôi sao tầm cỡ... huyền thoại trải dài suốt từ đó cho đến nay: Johann Cruyff, Marco Van Basten, Ruud Gullit, Ronald Koeman, Dennis Bergkamp, Van de Sar (đây mới chỉ là những cái tên tôi thích). Hà Lan chinh phục gần như mọi trái tim, kể cả đối thủ của họ. Và tôi chỉ là một trong số rất nhiều người cảm thấy rạo rực mỗi khi chỉ cần thấy sắc cam của họ xuất hiện trên màn ảnh truyền hình.

Tôi yêu Hà Lan, yêu luôn màu cam, yêu đến nỗi màu cam trở thành màu nhận diện của tôi trong mắt nhiều người! Tôi đã từng hai lần làm cả căn phòng ngủ của mình thành một tổng hợp các màu cam đủ loại. Cam đến chói mắt, cam đến nhức mắt, cam đến vợ tôi cũng phải cam... lòng chịu đựng ông chồng của mình!

Biết yêu và biết đau khổ với Hà Lan ngay từ khi mới tám tuổi (thua Argentina 1-3 trong trận chung kết World Cup 1978), rồi hụt hẫng khi thế hệ tiếp theo không giành nổi một suất dự Espana 82 rồi Mexico 86 và xen kẽ ở giữa là Euro 1984 trên đất Pháp. Đến năm 1988, trải qua bao đớn đau dằn vặt, cuối cùng mối tình của tôi dành cho Hà Lan cũng tìm được hương vị hạnh phúc khi thế hệ Những chàng ngự lâm bay Hà Lan đoạt chức vô địch Euro 1988, cũng trên đất Đức.

Giai đoạn tiếp theo, các ngày hội bóng đá vào năm chẵn đều là những dịp chứng kiến cuộc tình đầy trắc trở của tôi với đội bóng này khi họ lần lượt bị loại không ở tứ kết thì cũng bán kết.

Đến World Cup 2010 ở Nam Phi vừa qua, trái tim gần như chai sạn của tôi lẽ ra phải được xoa dịu khi tình yêu của tôi tiến sát đến bến bờ hạnh phúc của chức vô địch thế giới cùng Hà Lan. Nhưng lối đá của Hà Lan lần đó - ngược hẳn với tính cách của họ - cho tôi cảm giác như họ là một cô gái giở ra hết những chiêu trò “xấu nhất” để chinh phục đối tượng của mình.

Không những không bị chinh phục, tôi còn bị dị ứng với màu cam chan chát đó.

Hai năm trôi qua, tôi xem Euro 2012 là cơ hội cho Hà Lan... chuộc lại những gì đã mất. Nhưng càng xem càng thêm thất vọng, càng trông chờ bao nhiêu thì càng thấy khó chịu bấy nhiêu. Trong trận mở màn gặp Đan Mạch, Arjen Robben chơi theo giai điệu của mình, Robin Van Persie không biết bắt nhịp vào lúc nào và mỗi lần cất lên tiếng hát là mỗi lần lạc giọng, Wesley Sneijder chỉ là một nhạc công trong khi người ta cần anh ở vai trò nhạc trưởng. Tất cả những điều này tạo nên một điệu slow rớt nhịp trong khi Hà Lan cần nhảy disco một cách đầy sáng tạo.

Trong mùa hè Euro này, mới chỉ thấy Hà Lan như một ngọn gió phảng phất đâu đó, yếu đến nỗi chẳng xác định được gió đến từ hướng nào.

Hình như tình yêu của tôi dành cho Hà Lan đã chết dù gió có thổi.

Lý Chánh

>> Hà Lan bại trận 0-1 trước "những chú lính chì" Đan Mạch
>> Tử thần gọi Hà Lan
>> Áo thi đấu của các đội chứa độc tố
>> Tuyển Anh… mất giá
>> Lời trấn an của Michel Platini
>> Sóc và bạch dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.