Nguyên lý khí công đạo gia

0
* Tiếp theo số 019 ngày 19.1.2010 Thuật phục khí và trường thọ Có thể nhịn ăn nhiều ngày, xuống nước nhiều giờ, không thở bằng mũi miệng, chôn sống không chết…
Nguyên lý khí công đạo gia  - ảnh 1
Luyện điều khí

* Tiếp theo số 019 ngày 19.1.2010

Thuật phục khí và trường thọ

Có thể nhịn ăn nhiều ngày, xuống nước nhiều giờ, không thở bằng mũi miệng, chôn sống không chết…

Những công phu đặc dị ấy của các đạo sĩ là nhờ ở công phu luyện tập thuật phục khí. “Khí” là một khái niệm phổ biến chỉ về nguồn năng lượng vô hình trong vũ trụ, vạn vật, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dưỡng sinh học, triết học, thiên văn học, y học, chiêm thuật, võ thuật… của Trung Hoa cổ đại.

Thuật phục khí còn gọi là thực khí, đại cốc, là một loại dưỡng sinh tiên thuật của Đạo giáo cổ đại. Cổ nhân cho rằng tinh khí là nguồn gốc của sinh mệnh, không có tinh khí thì không có mạng sống, mà khí trong cơ thể người với khí của trời đất tương thông với nhau, thu nạp được khí tinh hoa của trời-đất-người là phương thức dưỡng sinh trường thọ, biến hóa thành tiên. Do đó, phục khí là quá trình trao đổi năng lượng giữa người với tự nhiên vạn vật, mục đích của phục khí là thâu thái khí tinh hoa của vạn vật mà uống vào để tu luyện. “Cao Thượng Ngọc Hoàng thai tức kinh” nói rằng “Khí nhập vào thân gọi là sinh, thần lìa khỏi xác gọi là tử. Hiểu được thần khí, có thể trường sinh. Vì thế, thường giữ hư vô để dưỡng thần khí. Tâm không động niệm, không đến không đi, không ra không vào, tự nhiên thường tại. Chuyên cần thực hành, là đường đến đạo”.

Phục khí tuy là thuật dưỡng sinh của Đạo giáo nhưng không phải khởi nguồn từ Đạo giáo. Trong cuốn sách tối cổ “Sơn hải kinh” từng chép rằng từ hơn 5.000 năm trước đã có bộ lạc Kế Vô Dân không có xương, chỉ nuốt khí mà sống. Trang Tử trong “Tiêu dao du” viết rằng “Ở núi Miễu Cô Xạ có thần nhân… không ăn ngũ cốc, hít gió uống sương”. Trang Tử còn đề xướng những công pháp phục khí nay vẫn còn giá trị trong khí công như “thở khí cũ, nạp khí mới”, “hơi thở của kẻ thường nhân chỉ ở cuống họng, hơi thở của bậc chân nhân sâu đến tận gót”. Khuất Nguyên trong “Sở từ” cũng nói “… Ta theo Vương Kiều mà đùa vui, thu sáu khí mà uống, ngậm ráng mai vào tiết chính dương, giữ cho thần minh trong sáng; khí tinh hoa nhập vào mà ô uế bị trừ đi”, ông đã dùng văn học để nói về phương pháp và công hiệu của thuật “phục lục khí” (uống 6 khí).

Nội dung chủ yếu của phục khí có 3 điểm: Điều chỉnh hô hấp; Quán tưởng vạn vật ở trong tâm; Thuận ứng theo quy luật biến hóa âm dương của 4 mùa. “Uống 6 khí” là nói trong 1 năm có 6 khí, trong 1 ngày cũng có 6 khí. Đại nho Chu Hy chú giải “Sở từ”, cho rằng 6 khí là “Khí mùa xuân gọi là triêu hà, uống lúc mặt trời vừa mọc, khí nó màu vàng đỏ; khí mùa thu là luân dương, uống lúc mặt trời lặn, cũng màu vàng đỏ; khí mùa đông là khang phục, uống lúc nửa đêm ở phía bắc; khí mùa hạ là chính dương, uống lúc giữa trưa ở phương nam; thêm khí đen của trời (thiên huyền) và khí vàng của đất (địa hoàng) là lục khí. (Còn tiếp)

Thượng Văn

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm