Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 60: Số 1 thế giới ăn cơm bụi

10/04/2013 00:45 GMT+7

Ở tuổi gần 40, Diệp Bảo Minh vẫn chỉ đau đáu với nghề, vẫn đang sống cùng với một số VĐV tại phòng ở tập thể của Trung tâm đào tạo VĐV võ thuật TP.HCM, đi ăn cơm quán để duy trì niềm đam mê của mình.

Ở tuổi gần 40, Diệp Bảo Minh vẫn chỉ đau đáu với nghề, vẫn đang sống cùng với một số VĐV tại phòng ở tập thể của Trung tâm đào tạo VĐV võ thuật TP.HCM, đi ăn cơm quán để duy trì niềm đam mê của mình.

>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 59: Cô, trò và... quả bóng vàng
>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 58: Ngôi sao lận đận
>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 57: Nước mắt của “nữ hoàng chân đất”

Số 1 thế giới

Xuất thân là VĐV võ cổ truyền nhưng nhờ những tố chất của một võ sĩ đấu vật, Diệp Bảo Minh chỉ trong thời gian ngắn chuyển sang wushu đã nổi tiếng. Năm 2001 là một năm thi đấu thành công của chàng trai người Khánh Hòa này. Sau khi giành HCV tại SEA Games 21, đầu tháng 10 năm đó, lần đầu tiên anh giành tiếp HCV ở giải vô địch thế giới tại Armenia, trở thành số 1 thế giới sau khi thắng một VĐV Belarus ở chung kết môn tán thủ. Bảo Minh kể: “Ở giải này khi đối đầu với các VĐV có thể hình to cao, sải tay dài và nói chung hơn mình nhiều mặt về thể lực, sức mạnh trong thi đấu, bất cứ VĐV Đông Nam Á nào cũng ngán ngại. Tôi không là ngoại lệ, nhưng tôi tự nhủ nếu có chiến thuật phù hợp, tâm lý ổn định và tự tin thì mọi khó khăn sẽ vượt được qua. Như ở trận tứ kết gặp đối thủ Romania, sau hiệp đầu nhìn thấy đối phương ra đòn rất tốc độ, đòn tay và đòn chân đều nhanh nhẹn, nhưng bù lại tôi nhìn thấy điểm yếu của võ sĩ này về đòn vật. Vì vậy, tôi đã nhiều lần dùng chân để “phơi” đòn cho đối thủ này ra đòn tay, liền đó nhanh chóng chụp người đối thủ để ôm vật và thắng điểm”.

 Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 60: Số 1 thế giới ăn cơm bụi
HLV Diệp Bảo Minh (giữa) hướng dẫn VĐV TP.HCM tập đòn “bắt chân đánh ngã” - Ảnh: N.Q

Bảo Minh đã thắng VĐV Nganhayna Rexel (Philippines) hai lần ở trận chung kết giải vô địch châu Á năm 2000 và tứ kết SEA Games 21. Nhưng khi tái đấu với đối thủ này ở tứ kết ASIAD 2002 thì tay đấm của VN đã bị hạ knock-out ngay trong 15 giây đầu tiên. Anh rút kinh nghiệm: “Đúng là tôi cũng có chủ quan vì hai lần trước đều thắng VĐV này. Nhưng thật ra lúc đó đang cân nặng 68 kg mà phải ép xuống quá nhiều để thi đấu hạng cân 56 kg nên thể lực tôi không kịp hồi phục. Nhưng dù gì, thất bại bằng knock-out vẫn rất đau!”. May mà cú ngã đau này đã được Diệp Bảo Minh “chuộc lỗi” vào một năm sau ở SEA Games 22, bằng chiếc HCV hạng cân 60 kg khi thắng một VĐV khác của Philippines là Pasiwat Joseph trong trận chung kết.

Lận đận nhưng không bỏ nghiệp võ

 

Diệp Bảo Minh: Sinh năm 1976 tại Khánh Hòa. HCV giải võ cổ truyền Đại hội TDTT toàn quốc 1996, HCV tán thủ wushu ở giải vô địch thế giới 2001, giải vô địch châu Á 2000, HCV các SEA Games năm 1999, 2001 và 2003, được tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng ba năm 2001 và 2003.

Sau khi đoạt HCV tại SEA Games 22, từ năm 2004, Bảo Minh treo găng, và dù có nhiều địa phương mời với mức lương cao hơn nhưng anh quyết định ở lại với quê hương Khánh Hòa làm công tác huấn luyện. Trong hơn 4 năm tại đây, anh đã xây dựng cho tỉnh một đội ngũ VĐV wushu đông đảo và có trình độ cao, trong đó có VĐV Ngô Đại Nam từng đoạt HCĐ giải trẻ châu Á, HCV giải trẻ và giải vô địch toàn quốc. Tuy nhiên, mức lương hợp đồng huấn luyện quá thấp (tổng thu nhập mỗi tháng chỉ có 1,1 triệu đồng) khiến anh hết sức lo lắng cho cuộc sống tương lai. Anh kể: “Để tăng thu nhập, vợ chồng tôi phải xoay xở để mở thêm một quán bán cà phê trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP.Nha Trang), nhưng cuối cùng cũng... cụt vốn luôn, đành phải sang quán cho người khác”.

Đến năm 2008, một mình Bảo Minh rời Khánh Hòa để ra Hà Nội làm việc cho Công ty bất động sản An Viên, giữ nhiệm vụ huấn luyện cho đội an ninh của công ty này với “mức lương 7 triệu đồng, mỗi năm được chi thêm tiền 2 lần về thăm nhà bằng máy bay”, như anh cho biết. Minh còn giới thiệu một số bạn bè xuất thân từ wushu tìm được “đầu ra” với cái nghề tay trái này.

Tuy nhiên công việc tưởng như “ấm chỗ” này không thể kéo dài một phần do bản thân Minh muốn dấn thân với công tác huấn luyện và anh cũng muốn tiếp tục học Đại học TDTT để nâng cao kiến thức. Bởi thế nên giữa năm 2011, anh “đầu quân” về xây dựng và huấn luyện đội tán thủ wushu cho TP.HCM, đồng thời còn giảng dạy cho lớp tán thủ wushu phong trào với gần 30 võ sinh. Vốn rất yêu nghề, anh dồn hết tâm trí cho học trò của mình: ngày ngày đi huấn luyện ở Trung tâm tập luyện thể thao Phú Thọ; truyền hết kinh nghiệm của mình cho học trò, phân tích lại cả những thành công lẫn thất bại mà mình đã trải qua để lớp hậu bối rút tỉa ra các điều bổ ích.

Gặp Minh trong những ngày này, mới thấy anh tất bật từ việc chuẩn bị cho các học trò thi đấu các giải trẻ và vô địch QG đến những giáo án còn đang dang dở mà anh chưa truyền đạt hết do phải sát cánh cùng học trò ở Quảng Ngãi. Dù vất vả vậy, nhưng Bảo Minh vẫn ngày ngày ăn cơm bụi, vẫn “cháy” hết mình với công việc, vẫn dồn sức cho các đam mê với hy vọng sẽ nhìn thấy một lứa học trò giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn thế hệ của anh trước đó.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.