Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 66: “Chồng của tôi lười lắm”

16/04/2013 00:50 GMT+7

“Nhớ viết hộ chị là anh ấy lười lắm nhé”, vợ cựu trung vệ Như Thuần nói đùa với tôi sau buổi trò chuyện cùng gia đình anh chị tại nhà riêng. Lười và khô y như... cầu thủ bóng đá, đó là cách vợ Như Thuần “trách” yêu chồng.

“Nhớ viết hộ chị là anh ấy lười lắm nhé”, vợ cựu trung vệ Như Thuần nói đùa với tôi sau buổi trò chuyện cùng gia đình anh chị tại nhà riêng. Lười và khô y như... cầu thủ bóng đá, đó là cách vợ Như Thuần “trách” yêu chồng. 

>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 65: Thành danh nhờ bóng bàn, làm giàu nhờ kinh doanh
>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 64: Món quà vô giá của nhà vô địch
>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 63: Trước “hoa chân”, giờ “hoa tay”

Tình yêu lãng mạn

Bà xã của Như Thuần chẳng phải ai xa lạ, chính là bông hoa số 1 của làng bóng chuyền Việt Nam, trong màu áo tuyển Bưu điện Hà Nội: Đinh Hồng Hằng. “Hồi ấy thi đấu giải nào cô ấy cũng giành danh hiệu hoa khôi bóng chuyền. Mãi sau khi giải nghệ mới chịu “nhường” lại cho người khác”, cựu trung vệ Như Thuần tự hào nói về vợ. Giờ gần 35 tuổi mà nom chị vẫn rạng rỡ, thanh tú, quả thực “xứng đôi” với chàng trung vệ vốn hay nói đùa rằng “mình đẹp trai sẵn rồi”.

Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 66: “Chồng của tôi lười lắm”
Vợ chồng Như Thuần - Ảnh nhân vật cung cấp

Căn nhà nhỏ của trung vệ Như Thuần đầy ắp tiếng cười. Nghe cái cách hai vợ chồng nói chuyện, trêu đùa nhau, cứ ngỡ họ đang là cặp vợ chồng son. “Yêu nhau được 7 năm, thì xa nhau phải đến 5 năm. 2 năm còn lại cũng chẳng được gần nhau trọn vẹn”, chị Hằng kể. “Nhưng cũng có lẽ vì xa nhau quá, nên mới yêu nhau được lâu bền như thế. Ở gần thì chắc cãi nhau cả ngày”, Như Thuần cười cười.

Là tình đầu của nhau khi chị mới 15 tuổi và anh 18 tuổi, vì thế những “tật xấu” gì của Như Thuần, bà xã anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Nói chuyện với Như Thuần, anh chốc chốc lại hỏi vợ “Có phải không em nhỉ”, rồi bảo tôi: “À, cái này bạn cứ hỏi cô ấy. Cô ấy còn biết rõ về tôi hơn cả tôi ấy chứ”.

Trong mắt bà xã anh, Như Thuần vốn ít nói, nhưng “nói câu nào là chết câu ấy”. Chị vẫn nhớ một câu “ướt rượt” mà anh nói với chị trong một lần hẹn hò hồi còn trẻ con ấy: “Không có em, bầu trời không có nắng”. Mà đâu phải nói thông thường, anh cầm tay chị, viết vào lòng bàn tay và bắt đoán. Chị bảo, hồi ấy đang tán tỉnh nên tận dụng hết văn thơ, ngôn từ, tán đổ là... hết vốn luôn.

Anh chị học chung một trường năng khiếu ở thành phố Thanh Hóa. Chàng dũng mãnh trên sân cỏ, nàng rạng rỡ, xinh đẹp trên sàn gỗ bóng chuyền.

Bố của Như Thuần là HLV đội của Hồng Hằng, đã “dấm” sẵn cô học trò dễ thương cho cậu con trai thứ hai. Cứ chiều chiều, đội bóng của Như Thuần tập dưới sân, đội của Hồng Hằng tập thể lực trên khán đài. Chừng 20 cô bé cứ vừa tập vừa tranh nhau nhận làm con dâu thầy. Như Thuần cũng năng lui tới phòng bóng chuyền nữ chơi, thân với cả nhóm. Chẳng ai đoán được là anh định “cưa” cô nào. Mãi đến khi anh trở về sau một lần thi đấu, tặng riêng cho Hồng Hằng một hộp nhạc với bản Romeo và Juliet, mọi người mới biết tình ý của anh chàng. 

Có hậu phương vững chắc

 

Phạm Như Thuần sinh năm 1975, thi đấu cho Thanh Hóa, Thể Công, Hòa Phát và Khatoco Khánh Hòa, vô địch QG năm 1998, siêu cúp năm 1999, Cúp QG năm 2006, thi đấu cho tuyển VN từ năm 1999 đến 2002, giành á quân SEA Games Brunei 1999, HCĐ Tiger Cup 2002, cùng với Công Minh, Đỗ Khải, Mai Tiến Dũng, Đức Thắng tạo thành hàng phòng ngự thép Đông Nam Á, cùng Lê Huỳnh Đức tham gia đội tuyển châu Á năm 2000.

Yêu nhau được 5 năm, Như Thuần khăn gói lên Hà Nội gia nhập đội Thể Công. 4 năm sau, Hằng cũng vào chơi cho đội tuyển Bưu điện Hà Nội. Tiếp tục là những đợt thi đấu liên miên, người này về, người kia lại đi. Hồi còn ở Thanh Hóa, có lần anh đi công tác 2 tháng, về tới thành phố lúc 5 giờ sáng thì 7 giờ chị lại lên đường đi tiếp hai tháng nữa, không kịp gặp nhau. Điện thoại chưa có, cầu nối giữa họ là những lá thư. “Thư của anh Thuần lúc nào cũng dài ít nhất 4 mặt giấy, mà viết hay lắm, toàn sưu tầm lời hay ý đẹp. Còn tôi gắng lắm cũng chỉ viết được gần 2 mặt giấy”, chị Hằng kể.

Ít ai ngờ, chàng trung vệ dũng mãnh trên sân như thế, khi về nhà lại hầu như nhường quyền quyết định cho vợ. Anh đi thi đấu liên miên, ở nhà chị phải đóng cả hai vai bố và mẹ. Năm 2004, VĐV chuyền 2 Đinh Hồng Hằng nghỉ thi đấu, ở nhà sinh con, làm hậu phương cho chồng. Một quyết định mà bà xã Như Thuần bảo “tiếc vật vã đến tận bây giờ.”, nhưng nếu được quyết định lại vẫn sẽ làm như thế. Giờ Như Thuần đã bớt bận rộn hơn, chị cũng đang tập “nhường” bớt việc cho chồng. Nhiệm vụ chính của cựu trung vệ khi về nhà là tắm cho hai con, thi thoảng phơi đồ giúp vợ. “Hôm nào tắm cho con xong, anh ấy lại tự tấm tắc khen mình: mình đúng là ông bố tốt”. Nghe, chị lại bật cười, nên dù có kêu ông xã “lười lắm”, thì cũng chẳng bao giờ giận chồng được.

Như Thuần chơi bóng, có vợ làm hậu phương. Ngay cả niềm đam mê ngoài lề của anh là làm cộng tác viên cho kênh Bóng đá TV cũng có vợ làm quân sư. Anh kể, chị vừa mua cho anh một loạt áo phông đủ màu để mặc lên sóng hè này. Chưa lần nào cùng chồng đến trường quay, nhưng hôm nào xem chương trình qua ti vi, chị cũng tỉ mẩn góp ý cho anh cách nói, cách biểu cảm gương mặt, ngôn ngữ cơ thể...

Trước mặt toàn “nói xấu” chồng, nhưng khi Như Thuần chạy xe ra ngoài đón con gái từ trường về ăn cơm trưa, chị Hằng nói với tôi: “Yêu anh ấy vì tính tình thật thà, có gì nói vậy. Cũng như vị trí trung vệ của anh ấy trên sân, bóng đến là phá, không màu mè hoa lá. Cũng vụng, cũng lười, nhưng tình cảm và thương vợ con lắm”. Bao nhiêu năm mạnh mẽ làm trụ cột trong nhà khi chồng đi vắng, nhưng giờ chị bảo: “Anh ở nhà, tôi nhường hết cho anh. Tôi lại làm người phụ nữ mềm yếu được dựa vào chồng, được chồng che chở”.

Tịnh Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.