Cặm cụi tìm tổ ấm
Cô gái làm biên tập và dịch sách Vi Thảo Nguyên (29 tuổi, sống tại TP.HCM) luôn cảm thấy xót thương khi bắt gặp hình ảnh một chú chó con mắt rỉ máu, người lở loét nằm lả trên đường dưới trời mưa, đám mèo con bị vứt ra đường gào thảm thiết... Những hình ảnh đó ám ảnh cô mãi và lớn dần tới mức khiến cô quyết dành phần lớn thời gian cùng tình yêu thương để tìm kiếm, chăm sóc hàng trăm chú chó, mèo lang thang, sau đó cặm cụi mang chúng về nhà chữa bệnh và tìm kiếm những tổ ấm mới suốt hơn 6 năm qua. Một nửa thu nhập tháng của cô đều dành hết vào việc chăm sóc “đàn con” ngày một đông đúc này.
|
Nguyên tâm sự, cái khó nhất của người làm công việc này không phải ở tiền bạc, thời gian, công sức bỏ ra để cứu và mang lại cuộc sống mới cho một chú chó hay mèo; mà là việc tìm kiếm một mái ấm thực sự cho chúng. Bởi đa phần người Việt còn nhận thức kém về những vấn đề liên quan đến động vật. Đáng buồn nhất là những trường hợp các bạn trẻ có tình yêu thương với chó, mèo, nhưng chính phụ huynh lại ngăn cản các bạn, thậm chí có phụ huynh còn gây áp lực khiến con mình vừa khóc vừa ôm một con chó đang bệnh gần chết hoặc một ổ mèo con ra đường vứt. “Tôi nghĩ trách nhiệm lớn nhất của các bậc phụ huynh là giáo dục cho con em mình biết tình yêu thương, đó mới là điều quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cái”, cô nói.
|
Khi mẹ là “người cộng sự”
Nguyên thừa nhận bản thân cô là người may mắn vì sinh trưởng trong một gia đình mà bố mẹ thấu hiểu và ủng hộ con cái, kể cả việc cô mang chó, mèo cơ nhỡ ngoài đường về nhà chăm, dù việc đó ảnh hưởng không ít đến cuộc sống chung. Không những thế, mẹ cô còn trở thành “người cộng sự” giúp đỡ nhiều nhất, thay cô chăm sóc chó mèo mỗi khi cô đi làm, giảm bớt áp lực về thời gian cho con. Nguyên bật mí bí quyết cân bằng đời sống của mình cùng gia đình với tình yêu thương động vật vô bờ bến: “Tôi nhận thấy nếu thực sự dành cái tâm của mình cho một việc nào đó, tự động chúng ta sẽ có thời gian cho nó. Tôi nghĩ không ai quá bận đến nỗi không thể làm một việc mình muốn, có chăng là họ không thực sự muốn làm mà thôi. Một việc khó, mất thời gian, nhưng nếu làm với tất cả tình cảm và sự tận tụy, mình sẽ làm nhanh hơn, gọn hơn”. Có lẽ nhờ vậy mà tuy ngày nào cũng bận rộn với công việc ở công ty và các bé chó mèo, nhưng Nguyên vẫn luôn có thời gian dành cho bạn bè, người yêu, đọc sách, thậm chí vẫn duy trì thói quen chơi cờ vua mỗi tối.
Tuy nhiên, việc chăm sóc hàng chục chú chó, mèo trong một căn hộ chỉ vỏn vẹn 60 m2 quả không đơn giản. Nguyên bùi ngùi nhớ lại những tai nạn đáng nhớ trong thời gian chăm sóc chúng. Có đợt do có quá nhiều chó, mèo và chúng thay nhau bệnh liên tục, đến nỗi không thể đưa đi thú y xuể, cô phải tự đọc sách và tìm hiểu cách tiêm thuốc cho chúng với những chứng bệnh thông thường như tiêu chảy, mắt chảy nước, biếng ăn… Sau khi mạnh dạn tiêm thuốc bổ cho một bé đang yếu, vài ngày sau bé yếu dần rồi qua đời, khiến cô vẫn luôn ám ảnh về chuyện đó. Mẹ Nguyên phải trấn an con rằng vì bé quá yếu, nên có thể bé tự ra đi. Nhưng tới nay, cô vẫn không vượt qua được nỗi ám ảnh đó và không dám tự cầm kim tiêm nữa. “Tôi nghiệm ra một điều: Cái tâm không chưa đủ, cần phải có sự hiểu biết thì mới không để xảy ra những điều đáng tiếc”, cô nói.
Ngọc Bi
>> Xăm hình cho mèo
>> Chơi mèo cảnh
>> Săn mèo quý tộc
>> Khóa học giảm cân dành cho chó mèo
>> Bênh từ thú cưng
Bình luận (0)