Khi nghe thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị), thông báo tổ công tác 10 người của Công an H.Hướng Hóa sẽ phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn, băng rừng, đi men theo đường biên Việt - Lào để vòng qua các điểm sạt lở đến địa bàn xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa), tôi thoáng giật mình. Đấy là cung đường quá đỗi nguy hiểm. Đặc biệt, thời điểm đó, trưa 19.10, Hướng Hóa đang mưa gió tơi bời, sạt lở đất khắp nơi.
Nhưng khi biết lý do vì sao những cán bộ, chiến sĩ công an ấy phải liều mình như thế? Đồng đội của họ, thượng úy Trương Văn Thắng (công an viên xã Hướng Việt), hy sinh khi cùng tổ công tác của xã đi tìm kiếm những người dân địa phương đi rẫy mất tích sau trận lũ dữ hôm 17.10. Tình đồng đội như một sức mạnh vô hình đã hối thúc họ mạnh mẽ lao bước trên cung đường mà một bên vực sâu nước xiết, một bên núi cao có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Sau khi tiếp cận được Hướng Việt, ngày 20.10, họ mất hơn 10 tiếng đồng hồ để trở ra, cũng trên con đường cũ. Nguy hiểm gia tăng gấp đôi khi trời mưa càng nặng hạt. Trên vai họ lúc này là thi thể đồng đội. Vậy mà họ đã chưa một lần dừng nghỉ, kể cả khi phải vượt qua những con suối đục ngầu, cuồn cuộn chảy.
Tôi đã cố nén xúc động khi xem clip lực lượng công an giăng dây qua suối, dầm mình trong nước lũ, chuyền tay nhau đưa thi thể đồng đội qua. Tất cả chỉ muốn thi thể đồng đội được khô ráo... Hẳn đã có rất nhiều người suýt bật khóc như tôi.
Mới thấy, giữa mưa lũ, lực lượng quân đội và công an luôn đối mặt hiểm nguy bởi họ là những người luôn ở tuyến đầu. Họ chấp nhận hy sinh, nhưng đồng đội sẽ không bao giờ bỏ quên họ. Câu chuyện ở Hướng Hóa về cuộc “giải cứu” thi thể công an viên hy sinh vừa bi thương nhưng vừa oai hùng. Ở đó, hai chữ “đồng đội” sao mà thiêng liêng...
Bình luận (0)