Thỏa nỗi đam mê

21/06/2007 09:57 GMT+7

Đến với nghề báo hơi muộn nhưng cảm nhận của tôi về nghề báo thật rõ ràng: đây chính là nghề mà tôi sẽ theo đuổi và cống hiến với toàn bộ trí tuệ và niềm đam mê đến tận cùng của mình.

Trước đây, với nhiều lý do khác nhau, tôi chưa có cơ hội đến với nghề báo, nhưng thật sự là báo chí nói riêng và ngành truyền thông nói chung như có một sức hút vô hình đối với tôi, ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Việc đầu tiên vào buổi sáng sau khi làm vệ sinh cá nhân là tôi phải có ít nhất một tờ báo để đọc, nếu không thì cứ như một anh nghiện đến cữ mà thiếu thuốc Đây là tâm sự thật từ đáy lòng chứ không phải là những lời sáo rỗng. Có hôm tôi say mê đọc báo đến nỗi quên cả trông con trong khi bà xã đang bận pha sữa. Chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi đã gây ra hậu quả tai hại. Thế đấy, báo chí là ma lực đối với tôi. Ngày nào không được đọc báo thì cứ như thiếu vắng một cái gì đó không thể tả được.

Thật sự bước vào nghề báo chỉ được vài tháng nhưng niềm đam mê của tôi như đang rực cháy. Tôi tranh thủ từng ngày để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm tác nghiệp từ các bạn đồng nghiệp, thậm chí có những người kém tôi đến hàng chục tuổi đời nhưng dù sao họ vẫn là những người đi trước và tôi rất trân trọng những gì họ đã và đang giúp đỡ tôi trên bước đường nghề nghiệp.

Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến một người anh và cũng là một vị lãnh đạo của Báo Thanh Niên đã tạo điều kiện cho tôi đến với nghề báo.

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21.6, tôi xin chân thành chúc Báo Thanh Niên ngày càng tiến bước vững chắc trên mặt trận thông tin và mãi mãi là một trong những người bạn tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước.

Vỉnh Bảo 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.