Mỗi một ngày mặt trời lên
Lại thắp sáng nụ hồng trên gương mặt mới
Nhưng những ngày này có một điều không bao giờ chờ đợi
Lòng ta đau sóng quặn tận Trường Sa
Máu đã đổ vẫn vững bền tay súng
Vẫn kẻ thù hơn bốn ngàn năm từng cướp đất quê nhà
Mỗi con người hừng hực Tiến quân ca
Chỉ một niềm tin cuồn cuộn đến Hoàng Sa
Sóng chân trời đang nổi giận ầm ầm
Mỗi dòng sông lại dậy sóng Bạch Đằng
Mỗi đứa trẻ đều ước mơ trở thành Thánh Gióng
Máu đã đổ vẫn vững bền tay súng
Ta đứng dậy từ nơi ta ngã xuống
Ngọn cỏ quê hương muôn thuở vẫn xanh bền
Sóng cùng ta dự hội nghị Diên Hồng:
“- Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?”
“- Hy sinh!”.
Lê Minh Quốc
Bình luận (0)