Câu chuyện cuối năm

31/12/2003 13:44 GMT+7

Số Thanh Niên phát hành ngày mai là số đầu năm 2004 - tức số xuất phát của năm thứ tư thế kỷ XXI. Thế là nhân loại đã đi vào thiên niên kỷ mới được một nghìn ngày, tính theo dương lịch. Dù một nghìn ngày quá ngắn so với ba vạn sáu nghìn ngày hay ba mươi sáu vạn ngày, song nó vẫn là một nghìn ngày, nghĩa là cái đã qua, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Chắc chắn rằng, trong một nghìn ngày ấy, người Việt Nam chúng ta đã ghi được vào "cuốn sổ bình sinh" của chính mình những dòng có chen chữ thường với chữ hoa. Hôm nay, nhìn lại một nghìn ngày, chúng ta thấy một điều rõ ràng: Chưa bao giờ, so với quá khứ, người Việt Nam chúng ta đạt được mức phát triển kinh tế - xã hội như hôm nay, mặc dù không một ai trong chúng ta thỏa mãn với cái đã đạt được, bởi những cái chưa đạt được luôn không ít.

Trở ngại và thuận lợi giành giựt chỗ đứng của nhau; về trở ngại, chung quy tập trung vào hai khâu trọng yếu nhất: cơ chế và sự điều hành trong quản lý - mà Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, trong hội nghị tổng kết cách đây mấy hôm, đã gọi bằng "cải cách hành chánh"; đồng thời trở ngại về phẩm chất và năng lực của cán bộ lo việc nước.

Đất nước đang đi lên. Có thể cả sự tích tụ của năm tháng hôm qua cùng quy luật chung lướt tới, không riêng gì của Việt Nam, tác động tích cực và cho ra những thông số khích lệ. Còn sự tự giác của con người chúng ta thúc đẩy nó, mức độ chưa hẳn đã tương ứng với thành tựu.

Trong thành tựu, cái mà đến nay thế giới công nhận ở Việt Nam là độ tăng trưởng kinh tế nhanh - song độ tăng trưởng kinh tế nhanh chưa phải là tất cả, bởi người ngoài đánh giá chúng ta qua sự kết hợp hai mặt: tăng trưởng nhanh của cải vật chất và xử lý từng bước các vấn đề xã hội mà trung tâm là xóa đói giảm nghèo và những bất công hạn chế tốc độ bánh xe lao về phía trước.

Quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản đang kết tinh trong thực tế đời sống, cái chưa công bằng vẫn còn lớn, nó nằm trong tầm ngắm của toàn bộ lực lượng do Đảng lãnh đạo để thu nhỏ dần, tiến đến xóa bỏ - xóa bỏ theo quan điểm khoa học và phải lâu dài. Nếu những dạng bất công tạm thời nào đó còn tồn tại thì vì nó thuộc lĩnh vực cạnh tranh - lực đẩy tất yếu trong quy luật "khác để hợp nhất", tạo sức mạnh đột phá ở bình độ cao hơn.

Kết thúc năm 2003, chúng ta hội thêm những tiền đề cho mở đầu năm 2004. Thuật ngữ "năm bản lề" đang được sử dụng, song "bản lề" của cái gì? Nhìn tổng quát, năm này là "bản lề" của năm kia trong thế phát triển liên tục. Năm 2004 sẽ là “bản lề” để qua năm 2005, tức năm năm đầu của kỷ nguyên mới.

Đến lượt nó, năm năm đầu ấy lại là "bản lề" của những thời đoạn năm năm tiếp theo. "Bản lề" có trách nhiệm của nó, song không bao giờ có một thứ "bản lề" vạn năng. "Bản lề" chủ yếu là cố gắng tối đa của con người, là móc xích lại việc đã làm tốt, từ đó mà "bày binh bố trận" cho một hành tiến chắc chắn "khó tính". "Bản lề" ngày mỗi to bởi đại môn bao giờ cũng nặng.

Do vậy, "câu chuyện cuối năm" là phần "dạo đầu" của "câu chuyện đầu năm"... Và, Báo Thanh Niên, cơ quan của mặt trận thanh niên rộng nhất nước, mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nòng cốt - lực lượng tích cực, đang được xã hội kỳ vọng: nối hai năm thành thế tiến công mới, tìm mục tiêu đột kích mới, huy động hàng triệu lớp trẻ tình nguyện đứng ở chỗ khó nhất, nhận lãnh trách nhiệm nặng nề nhất...

Trần Bạch Đằng 
Ngày cuối năm 2003 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.