Xin đừng là cổ tích

Ký ức tin tức của người viết ngày hôm qua là câu chuyện ở Hà Nội, về người nữ công nhân nghỉ hưu thương bọn trẻ sinh viên nghèo trọ trong nhà như con và thường nấu cho họ những bữa ăn miễn phí .

Vài ngày trước, là một ký ức tốt đẹp khác. Thanh Niên đưa tin du khách ta có, Tây có xắn tay áo, lao vào dọn dẹp hàng tấn rác ở bãi biển Mũi Né (Bình Thuận). Rồi nữa là tin bác sĩ trẻ Trần Hoàng Minh tốt nghiệp y khoa ở Đại học Queensland (Úc) không chọn Mỹ mà về làm việc tại Bệnh viện Q.Gò Vấp (TP.HCM).
Đó là trên báo. Còn trong cuộc sống mà mình tận mắt nhìn, một lần nọ, trên đường phố, cậu học trò phổ thông nhảy khỏi yên xe mẹ chở để phụ đẩy giúp người đàn ông lớn tuổi bạc tóc chiếc xe ba gác thồ nặng hàng đang ì ạch leo dốc cầu Bình Triệu (TP.HCM). Người mẹ nhìn theo con trai mình, ánh mắt không giấu được vẻ tự hào...
Những ai từng đánh rơi niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp chắc phải giật mình nghĩ lại. Nhiều người đã không ngại đặt tên cho những câu chuyện trên là cổ tích. Nghĩa là khó tin, là không tin nổi, là không thể có trong đời thực. Nhưng chuyện vẫn có đó thôi, sao cứ phải là cổ tích.
Những câu chuyện giản dị mang theo một hạt mầm yêu thương tốt đẹp bé nhỏ nào đó như khẽ lách qua những khe hẹp giữa bừa bộn tin tức đen về cuộc sống mỗi ngày, có thể sẽ chạm vào tận đáy trái tim bạn và thì thầm rằng: “Bạn tin đi, tin đi, những điều tốt đẹp, không phải là “còn sót lại” đâu, mà thực ra vẫn đang sống mãnh liệt và kiên cường bên bạn mỗi ngày”.
Chắc có thể là vì, bạn lỡ quên tìm kiếm và khích lệ những điều giản dị ấy mỗi ngày mà thôi. Ngay khi tôi viết những dòng này trong một quán cà phê, một người khách đi ngang đã nhẹ nhàng đẩy vào giữa bàn giúp tôi chiếc điện thoại di động tôi sơ ý để sát mép bàn, dễ rớt.
Khó mà tránh nghe được, những chuyện như mấy khách Tây dọn rác mương thối nhưng bị bắt lỗi chưa xin phép chính quyền. Sao mà tránh nghe được chuyện cơ quan công an bắt dân nộp hai trăm ngàn để sửa một lỗi chính tả trên sổ hộ khẩu do chính cơ quan công an ghi sai. Sao lại tránh nghe được, chuyện bệnh viện này, bác sĩ kia tắc trách hại khổ bệnh nhân. Chuyện nọ chuyện kia về điều ác cái xấu mỗi ngày có thể bủa vây bạn. Nhưng liệu trái tim bạn có tự bủa vây mình?
Lẽ nào chúng ta bị quen mất rồi với luồng tin tức đen về điều xấu, điều ác. Nói cho cùng, cái xấu cái ác ở đâu mà chẳng có. Đất Việt mình có phải thiên đường đâu mà không có điều xấu, cái ác. Nhưng chẳng lẽ đất Việt mình chỉ có những chuyện xót xa, đắng lòng?
Cuộc sống luôn là sự phối trộn của những mảng màu sáng tối, lấp lánh có, tối tăm có. Nhưng đúng như các nhà nghiên cứu tâm lý học thần kinh đã nói, các trải nghiệm tiêu cực sẽ tác động lên não bộ của bạn mạnh gấp ba lần so với những trải nghiệm tích cực.
Điều gì sẽ giúp thắp sáng những góc tối tăm trong trải nghiệm sống, trong ký ức của bạn, nếu không phải là những đốm lửa nho nhỏ được chúng ta thắp lên từ những câu chuyện mà chúng ta vẫn gọi là cổ tích đời thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.