Cuộc trốn chạy đẫm nước mắt của mẹ già cùng con gái

Ngọc Lê
Ngọc Lê
28/10/2018 06:47 GMT+7

Con gái bị chồng cũ hành hạ, dọa giết nên người mẹ 71 tuổi phải dẫn đi trốn ở nhiều nơi. Khi tưởng mọi chuyện đã yên, hai mẹ con quay về được vài ngày thì cô con gái bị sát hại.

Sáng 23.10, tại TAND TP.HCM diễn ra phiên sơ thẩm xét xử Tạ Văn Đúng (34 tuổi, quê quán H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) tội “giết người”.
Trong phòng xử án chỉ khoảng 30 m2, một bà cụ người nhỏ thó nép thật sát vào một góc hàng ghế phía dưới. Mắt bà ướt nhèm, hai tay đan chặt vào nhau cố gồng mình nén nỗi đau đớn. Hỏi ra mới biết bà là P.T.A (71 tuổi, ngụ Tiền Giang), đại diện hợp pháp của gia đình bị hại. Đau đớn thay, nạn nhân trong vụ án chính là đứa con gái do bà đứt ruột đẻ ra, chị Đ.K.H (31 tuổi), còn hung thủ từng là con rể của bà - chồng H.
9 giờ sáng tòa mới bắt đầu xét xử, nhưng từ 6 giờ gia đình bà với hơn chục người đã có mặt ở phòng xử án. Nghe vị đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng, diễn tả lại quá trình bị cáo gây án, bà A. nắm chặt hai tay đấm thình thịch vào ngực mình vì quá đau đớn.
Giết người vì ghen
Theo cáo buộc, năm 2012, Đúng và chị H. tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Cuộc sống ở quê nghèo khó nên hai người quyết định lên TP.HCM mưu sinh. Đúng làm lái xe, còn chị H. làm nhân viên ở một công ty tại chợ đầu mối Thủ Đức.
Cuộc sống của hai vợ chồng hạnh phúc không được bao lâu thì tháng 4.2017, Đúng vô tình đọc được những tin nhắn của vợ với người đàn ông khác. Do ghen tuông, Đúng bắt đầu đập phá đồ đạc, đe dọa giết vợ mình. Chị H. lo sợ, trình báo Công an Q.Thủ Đức. Sau đó, dù được hòa giải nhưng những cơn ghen vẫn thường bùng lên trong Đúng.
Cuối tháng 8.2017, hai người đồng ý chia tay nhau. Chị H. đưa Đúng 170 triệu đồng theo đề nghị của anh này chỉ để mong được bình yên.
Và cuộc sống những tưởng đã bình yên khi H. rời đi và cắt đứt mọi liên lạc với Đúng. Nhưng phần Đúng thì không. Sau một thời gian theo dõi, biết H. đang thuê trọ tại hẻm 28 đường Hoàng Diệu 2 (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức), Đúng lén thuê phòng gần đó để tiện “theo dõi”, vì trong người máu ghen chưa hết.
Khoảng 20 giờ ngày 4.4.2018, Đúng thấy vợ cũ đi với người đàn ông lạ vào phòng trọ của H. rồi đóng cửa lại thì cơn ghen bùng lên đỉnh điểm. Đúng lên kế hoạch sát hại người từng đầu gối, tay ấp với mình.
Đến 12 giờ 10 ngày 5.4, thấy người đàn ông đó đã ra về, Đúng cầm dao xông tới bịt miệng, đâm H. liên tiếp. Nạn nhân cố chống cự, cắn vào tay Đúng và kêu cứu, song do vết thương quá nặng nên tử vong sau đó. Đúng bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị công an bắt giữ.
Mẹ già và những cuộc trốn chạy cùng con
Trong giờ nghị án, bà P.T.A nhắm nghiền mắt, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen. Bà kể trước khi H. bị giết, mặc dù đã già nhưng nhiều lần bà dẫn con đi trốn khỏi thằng rể cộc tính.
Bà bảo từ năm 2017, sự ghen tuông đã làm con rể bà không làm chủ được bản thân. Mỗi lần máu ghen nổi lên, Đúng không cho vợ đi làm, thay ổ khóa hằng ngày để khóa cửa ngoài nhốt H. trong phòng. Mỗi khi kêu được thợ khóa mở cửa, trốn thoát khỏi căn nhà của hai vợ chồng, H. về quê ở với mẹ và anh trai. Cứ ngỡ về nhà với mẹ là an toàn, ngờ đâu Đúng về tận nhà tìm, đòi giết cả nhà H. Quá hoảng sợ, bà A. phải dẫn con gái lúc thì qua nhà chị gái, lúc thì ở nhà họ hàng người quen lánh tạm vài tuần.
“Làm mẹ nhìn con mình hết lần này đến lần khác sống khổ như vậy thì đau đớn lắm. Con rể cứ dọa giết tôi là con H. nó sợ, nó ngậm ngùi quay về TP.HCM ở cùng chồng mà tôi đau thắt lòng”, bà A. nói trong nước mắt.
Trong năm 2017, không biết bao lần H. chạy trốn chồng về Tiền Giang. “Nhưng chỉ ở vài ngày, chồng nó lại xuống quậy phá, đập phá đồ trong nhà mẹ, đòi giết mẹ nên H. đành quay về sống với Đúng. Nhiều lần gia đình 2 bên gặp nhau để giải quyết nhưng Đúng chỉ hứa suông rồi chứng nào tật nấy. Vài ba hôm quay lại thành phố là Đúng lại hành hạ vợ, nhốt vợ trong nhà”, chị Đ.K.S (chị gái của H.) kể với đôi mắt đỏ hoe.
Cho đến đầu năm 2018, H. bị chồng đánh đập, nhốt trong phòng, chịu không nổi cuộc sống như địa ngục nên trốn về quê cầu cứu mẹ. Lần này, bà A. quyết định dẫn con gái trốn chạy. “Địa điểm mẹ con tôi trốn là Sa Đéc (Đồng Tháp). Hai mẹ con ở nhờ nhà nhiều người quen để tiết kiệm chi phí, tránh bị Đúng tìm ra. Gần nửa năm trời sống phiêu bạt ở đất người, con tôi biết Đúng đang đi tìm kiếm nó nên nó luôn sống trong lo sợ. Có những đêm con ngủ bỗng la hét vì bị ám ảnh, tôi nằm cạnh bên mà thắt lòng, không giúp gì được cho con, chỉ biết khóc”, bà A. đưa bàn tay gầy guộc quệt nước mắt.
Trốn được 5 tháng, ngỡ là Đúng đã bỏ cuộc không tìm kiếm nữa nên hai mẹ con trở về nhà ở Tiền Giang. Rồi H. quay về công ty cũ làm việc. Nhưng vừa lên thành phố được vài ngày thì H. bị Đúng giết. “Nghe tin H. chết, mẹ tôi ngất xỉu phải nhập viện mấy tuần. Trước đó, mỗi lần Đúng về nhà hành hạ gia đình là mẹ tôi phải nhập viện rồi”, chị S. nói.
Nỗi đau mất con
Đáng lưu ý, mặc dù H. mất nhưng gia đình của Đúng chưa một lần qua xin lỗi, thắp nhang. Chủ tọa hỏi lý do tại sao lại vô tình trước cái chết của người từng là con dâu mình như vậy, bà P.T.G (ngụ Tiền Giang, mẹ của Đúng) nói rằng không phải bà vô tình, mà do quá sợ nên không đủ can đảm để qua nhà thông gia. “Vì con tôi đã gây ra tội ác nên tôi không dám qua. Tôi biết như vậy là sai rồi”, bà G. vừa nói vừa khóc.
Hôm ấy, đứng trước vành móng ngựa, Đúng tỏ ra lì lợm, thậm chí khi HĐXX cho phép nói lời nói sau cùng, bị cáo chỉ trả lời cụt lủn “bị cáo không có gì để nói” khiến những người dự khán hết sức bất ngờ.
Sau phần nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Đúng quá tàn độc, vô nhân tính. Bị cáo đã có sự chuẩn bị giết chị H. từ trước rồi nhẫn tâm ra tay cướp đi sinh mạng của người vợ sống chung với mình nhiều năm trời, vì vậy phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội. HĐXX tuyên Đúng mức án tử hình.
Bị cáo lãnh mức án cao nhất, nghĩa là sẽ có thêm một mạng người bị tước đi trong vụ án này. Dù biết điều đó là khó tránh khỏi, nhìn ở góc độ nào đó là sự thực thi công lý. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của bà A. vẫn là những ray rứt khi sau bao nhiêu nỗ lực của một người mẹ cố bảo vệ con gái mình nhưng kết cục vẫn là đau thương, mất mát. “Giờ tòa có tuyên mức án gì đi chăng nữa thì con tôi cũng không thể sống lại nữa rồi. Chỉ mong trên đời này đừng có những chuyện thế này xảy ra”, bà A. nói rồi lấy vạt áo lau nước mắt trước khi rời tòa.
Phía bên kia, bà G., mẹ Đúng, cũng chết lặng với bản án tòa tuyên cho đứa con trai của mình.
Nỗi đau mất con, với người mẹ nào, cũng là đau đớn nhất…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.