Đá thúng đụng nia

06/04/2014 03:00 GMT+7

Vậy là kết thúc. Kết thúc thật. Chắc chắn luôn. Cái câu hát vàng khè “đường anh anh đi anh đi, đường em em đi em đi”, cái câu thơ mịt mùng “xin chào nhau giữa con đường/mùa xuân phía trước miên trường phía sau” cùng nhau dập dìu phối trộn tạo ra một thứ bọt xám sủi lên trong sọ não.

 
Minh họa: Văn Nguyễn

Đó là những năm hai mươi tuổi. Người ta còn tràn trề hormone gây ảo giác về sự thực hữu của tình yêu để ca cẩm thét gào phóng đại một cuộc chia tay. Và thay vì nói chia tay, người ta sẽ tìm trong từ điển những từ sướt mướt sang trọng hơn, đại loại, “biệt ly”, “vĩnh biệt” hay “rời xa” để thông qua việc gọi tên, có thể thỏa mãn tận cùng cái cảm giác mất mát.

Nhưng bây giờ thì đã khác. Trước mỗi “biệt ly” luôn là một sự dụng công nhọc nhằn của lý trí và hành động.

“Cạch!”. Anh co chân đá bay cái hộp đựng kim chỉ của vợ và gào lên: “Tao đếch chịu nổi nữa rồi!”. Đại từ nhân xưng đã chính thức thay đổi từ phong cách nho nhã nhẹ nhàng sang đốp chát đường phố. Sự lịch lãm tan biến. Lúc đó, trong đầu có một luồng năng lượng điện trên cả mức cao áp phụt lên. Nung đốt toàn bộ rừng tế bào trong cơ thể anh. Cơ tay cơ chân, cơ ngực, nói chung, cơ toàn thân tăng nhiệt, nóng phầng phầng. Mũi anh là điểm hội tụ về nhiều sắc đỏ nhất. Đỏ và nóng đến nỗi gần như tự phát ra mùi khét. Tóc anh căng lên như cái bàn chải đánh giày thiếu chất xi. Mặt anh là một bức tượng sáp bị chảy dở chừng. Và âm thanh ấy, từ dưới lồng ngực, tự vọt lên khác chi một mũi khoan rất bén khoáy trúng chỗ yếu nhất của vùng búng nước ngầm chôn sâu vạn năm trong lòng đất.

Cha mẹ ơi, tức chết đi mất. Cuốn sách cầm trên tay có tựa là Giận, của một cao tăng, thứ cẩm nang thần kỳ cho nhiều cuộc hạ hỏa đã trở nên vô dụng; nó có thể bay xoay tít trong không gian theo chiều ngang trong ít giây nữa.

“Xoác!”. Những nếp gấp xé gió vang lên loạch xoạch. Và cắm xuống một góc phòng, trong tình trạng nhăn nhúm thảm hại.

Không gian buổi chiều mùa hè nắng tức nắng tưởi. Hơi nóng từ hai bức tường tỏa ra như muốn hấp tái da thịt. Gà nướng lu chắc cũng vậy là cùng. Mồ hôi dòng dòng vắt kiệt năng lượng cơ thể. Mùi nước hoa xạ hương toát ra từ cái thân hình giống cái đang rúm ró vì sợ lúc này không làm thuyên giảm cơn điên. Ngày thường nó có hăng hắc như mùi bọ xít chúa vầy đâu.

Phải dạy cho nó một bài học. Con vợ khốn nạn ưa lèm bèm lải nhải. Phải cho nó thấy “bổn lĩnh đờn ông”. Anh đứng nghiêng người, hết xéo đuôi mắt, lấy ngón tay cái quệt một cái ở cạnh mũi, vừa như Lý Tiểu Long trước màn quyết tử với những cao thủ đáng gờm trong phim Tinh võ môn vừa như con gà cồ vỗ cánh chuẩn bị găm cái cựa sắc bén vào ngực một đối phương nặng ký. Và đây, cái hộp trang điểm đã vỡ tung tan tành khi va vào bờ tường. “Bụp!”. Những miếng nhựa vỡ màu trắng văng tá lả. Những thỏi son phấn nhiều màu nảy tâng tâng lên rồi cái thì lọt khe bàn, cái thì rơi góc tủ. Một thỏi son nứt rớt xuống giường quệt một lằn đỏ lên ga nệm trắng. Ba cái thứ đồ vật lặt vặt đó, phải hất tung chúng lên, để chúng không ngự trị theo kiểu ngăn nắp đài các trong xó tủ năm này qua năm khác, đỏng đảnh nhân danh cái đẹp mà sai khiến, rồi dấn tới giành lợi thế chỉ đạo điều hành biết bao nhiêu thứ khác trong cái nhà này. Thấy chưa. Chỉ cần hành động như thế, kịch tính sẽ nổ tung, nút thắt của vở diễn hôn nhân đang vào hồi suy thoái sẽ lộ ra. Dây cháy phơi bày. Chuẩn bị nổ. Phá hủy tất cả.

Và chỉ bằng cách đó mới giải quyết được phần nào vấn đề. Vì vậy mà: Phải làm cái gì đó.

Và hãy tin là khi làm xong thì cái gì đó không còn là cái gì đó.

Nhưng cũng đừng vì cái gì đó mà không dám đánh đổi cái gì đó để đạt được cái gì đó.

Dù biết cái gì đó sau khi đánh đổi sẽ tiếp tục nảy sinh cái gì đó.

Cuộc sống là muôn vàn biến thái của những cái gì đó.

Liên tục những cái gì đó rất khó để gọi tên cho ra cụ thể cái gì đó.

“Câm mồm!”, bây giờ thì một mệnh lệnh được phát ra từ khuôn mặt bức tượng sáp đang chảy nhão. Đôi mắt mở tròn, khóe miệng đen ngòm như cố khạc luồng bóng tối nghèo nàn vào không gian đang bừng sáng gắt gỏng của nắng chiều. Một kiểu khẩu hình man rợ, ghê rợn như cả thằng người trong bức Tiếng thét của Edvard Munch.

Độc tài. Chính thức độc tài. Độc tài chân chính. Độc tài một cách trung thực và thuần thành thì mới trị nổi những đứa lắm mồm ưa ý kiến ý cò. Hộp kim chỉ vỡ tan tành, hộp son phấn bay tan tác. Cả một vệt lằn son đỏ trên giường đó chưa đủ áp đảo tinh thần sao!

Vậy đó, tui vậy đó, vũ phu công khai, gàn dở công khai, điên loạn công khai, thô lỗ công khai. Được chưa. Được chưa. Được chưa. Chỉ cần hó hé một tiếng, tôi sẽ vặn mồm thành một bông hoa loe kèn ngay. Tôi sẽ thẳng chân suýt thẳng vào cô như suýt cái hộp kim chỉ kia. Nghe chưa. Hiểu chưa. Nhìn mặt tôi mà trả lời này:

- Hiểu chưa?

Cuộc chiến được khơi mào như thế. Bên nào phóng hỏa trước sẽ chịu mang tiếng xấu thiên thu. Lịch sử thì lắm lời nhưng chưa từng buộc tội kẻ khiêu chiến bằng lời. Những dữ liệu của bạo lực hôm nay dù muốn dù không cũng sẽ ghim guốc vào trí não con vợ anh nhiều ngày tháng tới. Và ở đó. Và có đủ sức tạo ra vết thương ký ức hay vết sẹo tinh thần hay không thì hãy còn tùy. Thời gian sẽ nhẩn nha tiết lộ tất cả. Nhưng cũng có thể lắm, những gì xảy ra hôm nay sẽ trở thành một sự răn đe, đưa đến cái tích cực trong hành xử hoặc sẽ trở thành một trò ruồi gây cười rồi kết thúc bằng một bĩu môi kinh bạc:  “Tưởng tui sợ à, đừng vội bở!”.

Vì thế mà phải quyết liệt. Triệt để quyết liệt ngay từ thuở bơ vơ mới về. Để đằng chân không lân đằng đầu. Âm thanh phải đi đôi với hình ảnh. Phải cực kỳ sống động và hiệu ứng. Phải tột cùng bom tấn và kinh dị. Phải thấu đáo và nghiêm trọng đến không ngờ. Cuộc nắn gân cốt này sẽ quyết định một tiền đồ cho muôn sau. Dù trí nhớ con người cũng có giới hạn. Đôi khi cũng phải nhắc lại. Cứ phải nhắc lại. Phô diễn bạo lực trong chính trị và hôn nhân có khi đều cần thiết như nhau. Để phân định bên thế mạnh bên thế yếu. Để giải quyết cho những mâu thuẫn âm ỉ nội tại, những cuộc chiến tranh lạnh không tìm thấy giải pháp từ thâm sâu, những khối ung nhọt ngày càng phình to mà không tạo cồi để có thể đưa tay dứt bỏ.

Phải huy động hết những hiểu biết về ngôn ngữ hình thể để tạo ra một tư thế biểu tượng của quyền uy. Hai chân dang rộng gần như thế thượng tấn trong karate. Hai tay vẫn nắm chặt làm sao cho mu bàn tay phía ngón út đầy lên bằng mu chỗ ngón trỏ. Ngón trái cuộn chặt giấu vào trong. Hình hài quả đấm phải thật sự tròn trịa uy nghi, báo hiệu nó sẽ tạo ra một lực công phá lớn có sức tổn thương cao không ngờ tới. Cổ rướn lên, cho thấy búi cơ dưới xương cổ bành rộng gần như tư thế các vận động viên nghệ thuật thể hình loay hoay trên sân khấu. Hai hàm răng nghiến chặt, quai hàm bạnh ra có thể thấy đôi dòng cơ hàm nhấp nhô lên xuống. Không phải vẻ khắc khổ trong bức tượng Người suy tư của Rodin như thường thấy, mà hướng đến sự căng tràn khắc khổ của một võ sĩ đầy phẫn uất. Trạng thái vượt quá mức chịu đựng, chuẩn bị cho khả năng chuyển hóa hành vi sang khuynh hướng phẫn nộ, tàn ác và bạo lực. Nhưng quan trọng là tất cả sự điên cuồng phải dồn lên ánh mắt vằn vện đỏ, đang nhìn chọc chọc vào đối phương. Mắt luôn là trung tâm mệnh lệnh. Miệng không được nói lải nhải. Mọi thông điệp truyền đi bây giờ phải ở dưới dạng dứt khoát, bộc phát một năng lượng khủng bố. Phải cực kỳ uy lực và tàn nhẫn như thế mới có thể phục hồi lại vị thế quyền lực từ lâu đã bị tước mất trong căn nhà này.

Phải củng cố lại quyền lực trước khi quá muộn. Trước khi cái sự lèm bèm lộng ngôn cứ trỗi dậy với mức độ ngày càng cao, sự xâm phạm độc lập trong sinh hoạt, tự do trong ý nghĩ ngày càng lớn. Và cũng trên nguyên tắc đó, phải thiết lập lại một trật tự chí ít là cân bằng, để không bị tha hóa, nuốt chửng hoặc đồng nhất. Những lời ngọt ngào được thu gọn trong biểu tượng hai trái tim một hôm bỗng hòa làm một xem ra chỉ là cảm giác tự lừa dối. Hoàn toàn không tưởng.

Kệ thây nó.

Việc bây giờ là hãy tiếp tục chuyển đổi tư thế. Có thể thả lỏng hơn. Cơ thể trở về trạng thái ban đầu. Như một cơn sóng cồn lên đỉnh điểm rồi lại trở lại trạng thái dặt dìu bình lặng. Không gồng mình nữa. Vị thiền sư vừa thoát qua những công phu đầu tiên của thiền định, trút đi mọi vọng tưởng để đi đến dẹp bỏ tạp niệm, sau đó thì buông xả khí quyển ý niệm và tiến đến một hành trạng thư thới tuyệt đối. Như một xạ thủ sau khi kéo căng dây cung bằng lực rướn của cơ thể thì toàn bộ cái tâm của mình đã đặt lên trên mũi tên, rồi trong hơi thở nhẹ hẫng như không thở, mũi tên vút bay.

Đây mới là giờ phút quan trọng.

Sự lặng im bao trùm căn phòng.

Đối phương, kẻ ương bướng, đỏng đảnh bất trị, kẻ được voi đòi tiên, kẻ lắm mồm lải nhải, kẻ nhiễu sự không biết tùng phục là gì đang ngồi xo ro sợ hãi như một bị cáo trong phiên tòa hình sự. Cũng may là không có một xây xước nào xảy ra. Nhưng hãy nhìn kìa, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa thách thức, vừa yếu đuối vừa bất phục, vừa hoang mang vừa cố tỏ ra bình thản, vừa nhún nhường vừa rực lên vẻ hung hăng.

Đây. Hiện nguyên hình một ca khó trị. Đây. Hiện nguyên hình một cái tôi trương nở không ngừng, chật cứng trong căn nhà này, đè nén và muốn triệt tiêu những khả thể khác, khử trừ mọi khác biệt không thương tiếc. Nó mới là độc tài. Không phải anh. Nó mới là kẻ khiêu chiến, không phải anh. Nó mới là đứa dẫn dắt tới một bi kịch có mùi bạo hành đang gần như mất hết kiểm soát.

Đây, nguyên nhân của sự tha hóa mà anh cảm nhận từng ngày từng giờ. Nó đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt sững sờ pha lẫn thất vọng. Nó dỏng đôi tai mỏng màu hồng sau mớ tóc gợn sóng lắng nghe từng động thái của anh như một con mèo thích vuốt ve nhưng hay dở chứng.

Đây. Hơi thở nén trong lồng ngực nó, anh có thể nghe được. Vì bấy lâu nay anh đã tưởng mình trộn vào đó, hiểu thấu từng nhịp dài nhịp vắn của thổn thức, của buồn đau, kể cả của tận cùng hoan lạc. Nhưng thực ra, anh chẳng hiểu gì cả. Chẳng có sự hòa tan nào cả. Hình tướng của nó nằm ngoài anh. Nó thuộc về một sinh thể khác. Nó hiện diện ở đó, trong cảm nhận của anh mà dường như có một bức tường ngăn cách, xóa nhòa tưởng chừng phi thực.

Và đây. Bờ ngực, bờ mông, làn da mịn màng quanh đường cong của eo thon thấp thoáng dưới lớp áo ngủ mỏng, những nơi anh say mê vuốt ve hằng đêm. Thật thảm hại, chúng đang căng lên. Da thịt nó nhìn vào anh trân trối. Nhìn từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên. Chúng toát ra một mùi hương xa lạ. Của bọ xít. Của mồ hôi những bức tường ngày nồm ẩm bức bối. Chúng dậy lên một hơi ấm xa lạ. Chúng chậm rãi một chuyển động lạnh lùng và uyển chuyển.

Đây, cái cơ thể ấy bắt đầu phục hồi trạng thái bình quân ban đầu. Nó từ từ nghiêng nép trong cửa tủ, chuyển sang ngồi thẳng. Không cần phải chống tay phía sau. Nó từ từ quờ quạng và bắt đầu bó gối. Bài này quen lắm. Ngày xưa anh đã chứng kiến mỗi lúc cuộc tình đứng trước bờ vực phá sản (hay còn gọi là biệt ly). Sự ủ dột của giống cái bắt đầu. Sức mạnh của sự yếu đuối bắt đầu. Những lời trách móc buộc tội ngân vang theo một cung bậc tuyệt cùng của xa xót ủy mị bắt đầu. Hãy đón nhận. Và hãy thấy rằng những trò khoa tay múa chân, những màn bạo lực bất ngờ nhất thời, những ý định hành hung sẽ từ từ hóa giải vĩnh viễn.

Quyền lực mềm sẽ tiếp tục cai trị căn nhà này, thế giới này, kỷ nguyên này.

Tiếng nuốt nước bọt. Tiếng rưng rức khóc. Tiếng sụt sịt mũi. Tiếng khắng khắt ngay cổ họng. Tiếng nói rấm rứt.

Bắt đầu.

Diễn!

Anh thấy mình đổ xuống giữa buổi chiều mùa hè như bức tượng của nhà độc tài trong tiếng hoan hô của đám đông quần chúng nước mắt. Anh thấy nắng làm tê những ngón chân, chỗ khi nãy quật vào hộp kim chỉ hay hộp son phấn. Hình như có vết thương, hay chí ít, là vết bầm ở đó. Nhưng sá gì một thương tổn nhỏ nhoi. Chuyện quá nhỏ so với sự tha hóa đang trong tình trạng mất khả năng kiểm soát.

Con vợ anh đang khóc.

Tiếng khóc vỡ ra ngày một to.

Anh cúi xuống, trong làn

hơi tàn, anh lẩm nhẩm như đối thoại với chính hai cẳng tay và hai cẳng chân đẫm lạnh mồ hôi của mình:

- Mình đã trở nên hung dữ

từ bao giờ?

Và sau đó, thế giới sụp tối.

Có tiếng kêu cứu thét lên. Của vợ anh.  

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.