Trong suốt 2 ngày có mặt ở làng chài Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng), chúng tôi đã chứng kiến những tiếng khóc xé lòng, nước mắt và sự tuyệt vọng. Những bàn thờ cúng cầu an đã được lập ra. 6 chiếc tàu ngư dân đã lên đường ra biển sáng 25.8, cùng với 2 trực thăng, 2 tàu SAR, 2 tàu của hải quân và bộ đội biên phòng, nhưng tin tức về số phận 10 ngư dân vẫn vô vọng.
Nhưng đến 18 giờ 10 ngày 25.8, tin báo từ tàu DNa 90072 của thuyền trưởng Lê Văn Lịch (Liên Chiểu, Đà Nẵng) qua ICOM, đã tìm thấy 7 ngư dân trong số 10 người đang lênh đênh trên biển ở khu vực biển Cù Lao Chàm, cách bờ chừng 30 hải lý. Họ đang trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Lập tức, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu DNa 90072, đưa 7 ngư dân lên tàu tiến hành cấp cứu. 20 giờ, tàu SAR cập cảng, 7 ngư dân đầu tiên được đưa thẳng vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Có người thì ngã quỵ, bất tỉnh, có người còn tỉnh táo.
3 ngư dân còn lại gồm anh Nguyễn Văn Lội, Lê Thanh Nga và Trần Văn Đẩy, đã được một tàu cá Quảng Ngãi cứu sống và đưa về đất liền trưa 26.8, trong niềm hạnh phúc tột cùng của người dân làng chài Nại Hiên Đông. Bà Nguyễn Thị Ban, vợ của thuyền trưởng Trần Út ngã quỵ, không dám tin rằng đó là sự thật khi nghe thông tin qua ICOM, mãi đến khi cầm được tay chồng và cậu con trai 15 tuổi Trần Văn Sen, bà mới khóc òa trong vui sướng. Từ rạng sáng 26.8, làng chài Nại Hiên Đông tấp nập người đến thăm hỏi sức khỏe của các ngư dân. Ai cũng muốn nghe câu chuyện thần kỳ của 10 ngư dân từ cõi chết trở về...
Đoàn kết, bình tĩnh để sống sót
Trấn tĩnh sau một đêm nghỉ ngơi, thuyền trưởng Trần Út kể lại: "Ngay khi cảm thấy sóng biển quá dữ, nguy cơ bị đứt dây kéo giữa tàu DNa 61406 với tàu cứu hộ là rất lớn và tàu sẽ bị đắm nếu đứt dây vì mọi máy móc trên tàu đều đã bị ngưng trệ, mọi người quyết định cột dây vào người, dùng phao đóng thành bè, bỏ hai thúng chai xuống biển. Quả nhiên dây bị đứt ngay sau đó, khi cách bờ chừng 15 hải lý, toàn bộ ngư dân rời tàu chỉ được vài phút thì tàu đắm".
“Lúc ấy tôi động viên toàn bộ anh em phải hết sức bình tĩnh để giữ được mạng sống. Trong lúc bấn loạn, bất trắc có thể xảy ra. 2 cháu nhỏ là cháu Sen (15 tuổi) và Toàn (19 tuổi) thì chúng tôi cho vào thúng chai ngồi, 8 người khác bu quanh hai thúng. Gió bão quần chúng tôi suốt đêm, dập ai cũng tơi tả. Đến sáng trời lặng, biển im thì ai cũng kiệt sức, nhưng vẫn nắm tay động viên nhau, có sống cùng sống, chết cùng chết. Ai mệt thì cho vào thúng nằm, lại sức thì lại xuống cho người khác lên...", ông Út, với kinh nghiệm gần 30 năm đi biển, đã nở nụ cười đầu tiên sau những ngày đối mặt với sóng gió.
Ông kể tiếp: "Đến quá trưa ngày 25.8, ba thanh niên còn sức khỏe trong đội 10 người quyết định bơi vào bờ để tìm người cứu cả đoàn. Ai dè chúng tôi được cứu trước. Sau nghe báo cả 3 được tàu Quảng Ngãi cứu, tôi mới thở phào...".
Mâm cơm cúng tạ trời đất, biển khơi bình yên được tất cả các ngư dân trên chuyến tàu định mệnh mang ra phía biển. Những tiếng khấn cầu vang lên giữa những tiếng rì rào trò chuyện của người dân làng chài...
Diệu Hiền
Bình luận (0)