Người hùng bất ngờ cứu hàng chục cư dân trong vụ cháy Carina Plaza
30/03/2018 14:55 GMT+7
Mặc cho lửa bao trùm tầng hầm, khói độc tràn qua các tầng cao chung cư Carina, anh Đạt không ngại hiểm nguy, lao vào hỗ trợ cho hàng chục cư dân Carina thoát nạn.
Tự động phát
Sau nhiều ngày xảy ra vụ cháy chung cư (CC) Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM) vào rạng sáng 23.3 làm 13 người chết, chúng tôi trở lại Carina. Mùi khét còn bốc lên nồng nặc từ hầm giữ xe, mặc dù chúng tôi đứng cách hầm giữ xe hơn 60 m.
Các block nhà vắng hoe cùng những mảng tường ám khói, đen xì.
|
Lối thoát hiểm bị khóa, bạn thân bị mắc kẹt trên lầu 3
Tại CC Carina, chúng tôi gặp anh Võ Thành Đoạt (tên thường gọi là Đạt, 46 tuổi, cư dân của CC CityGate, đối diện CC Carina), và bất ngờ khi nghe câu chuyện của anh.
“Hôm xảy ra vụ cháy, tôi đang ngủ thì mất điện, trời rất nóng, còi cứu hỏa kêu inh ỏi, Cả nhà tôi bật dậy ra xem. Nhìn qua thấy CC Carina khói đen đặc. Tôi giật mình vì anh bạn thân đang ở Block B. Gọi cho bạn thì bạn tôi nói đang mắc kẹt cùng hàng chục người dân ở lối thoát hiểm ngay hồ bơi lầu 3, mà lối thoát hiểm bị khóa chặt vì thường ngày không cho khách vãng lai lên bơi nên không khi nào mở”.
Theo anh Đạt, anh từng là cư dân ở Carina Plaza từ năm 2012 đến cuối năm 2017 mới chuyển sang CC đối diện, nên rất rành địa hình của CC Carina. Trấn an gia đình, anh Đạt lao đi cứu bạn.
Anh Đạt dẫn đường cho một cán bộ PCCC Q.8 mang kềm cộng lực lên cắt ổ khóa, bẻ cong cổng sắt, tạo thành khe hở tầm 30cm để chui vào trong.
Anh Đạt nhớ lại: “Lúc mở được lối thoát hiểm, tôi chạy vào trong kêu tất cả mọi người đang có mặt ở hồ bơi theo lối đó thoát ra ngoài. Cũng phải hơn 40 người đang bị kẹt như bạn tôi. Sau khi những người này ra khỏi toà nhà an toàn, tôi đứng dưới hồ bơi lầu 3 nhìn lên cao, toàn nghe tiếng kêu cứu: “anh ơi cứu con em”, “cứu ba mẹ em”, “cứu con với”, “cứu tôi với”…” Hàng trăm đèn pin, đèn từ điện thoại di động rọi từ trên hành lang các căn hộ xuống, còn người thì đứng ngoài ban công la hét, kêu cứu”.
Lúc này, anh Đạt không còn nghĩ tới chuyện nguy hiểm gì nữa, cùng với cán bộ PCCC Q.8, anh Đạt ở lại khu vực hồ bơi, cố la hét báo cho các cư dân lùi vào trong nhà, lấy khăn ướt bịt mũi lại, lấy khăn, áo chèn các khe hở không để khói xông vào nhà.
Bỗng chốc trở thành lính PCCC
Anh Đạt cho biết vào thời điểm đó, khói càng lúc càng bốc lên ngùn ngụt từ dưới hầm giữ xe. Tiếng la hét khắp nơi
“Tôi với một anh PCCC không có mặt nạ chống độc hay khẩu trang gì hết, nên tôi la lên nói người ta ném khăn xuống, mà cũng chỉ có 1 cái khăn cho 2 người. Tôi cởi áo ra nhúng nước hồ bơi, che mũi miệng leo lên ban công tầng 3 để vào trong tòa nhà”, anh Đạt kể.
Khi vào được bên trong Block B, khói nghi ngút không nhìn thấy đường, tối om, cán bộ PCCC quyết định lao lên các lầu cao hơn, còn anh Đạt chặn các cư dân đang chạy từ tầng cao xuống để thoát ra khỏi tòa nhà.
“Tôi phải chặn ngay lối thoát hiểm tầng 3 để ngăn không cho mọi người chạy xuống dưới hầm, vì lúc đó không phải ai cũng biết là cháy từ hầm cháy lên. Tôi kêu mọi người dồn vào trong một căn hộ lầu 3, leo qua sân thượng, nhảy xuống hồ bơi, đi bộ tới lỗ thoát hiểm mà chúng tôi vừa cắt khóa”, anh Đạt nhớ lại.
Theo anh Đạt, lúc này cả tòa nhà Block B và lối thoát hiểm khói mờ mịt, nếu ai không bịt khăn ướt vào mặt là ngộp thở. Càng xuống dưới càng nóng ran, lửa dưới tầng hầm gửi xe táp lên nóng không chịu nổi.
“Đến giờ tôi không biết người chủ hộ ở tầng 3 đã mở cửa cho cả trăm người dân vào nhà mình, nhảy xuống khu vực hồ bơi là ai cả. Vì lúc đó cũng ở lầu 3 nhưng các căn hộ đang đóng kín cửa chặn khói vào nhà. Nghĩ lại, mọi người phải cảm ơn anh ấy", anh Đạt nói.
"Tôi sợ lắm chứ, nhưng lúc đó khó tả lắm"
Nhắc lại câu chuyện, anh Đạt còn run: “Lúc tôi trở về nhà thì công tác chữa cháy đã ổn. Tôi cũng không hề biết có đến 13 người chết, hàng chục người bị thương như vậy. Ban đầu, thiệt tình là tôi chỉ chạy qua tìm cách cứu bạn mình. Nhưng lúc đó thấy hàng trăm người già có, trẻ em có... vẫy tay, rọi đèn, kêu cứu thực sự tôi muốn rớt nước mắt. Anh Hiệp bên PCCC Q.8 hướng dẫn sơ là tôi lao vào trong tòa nhà luôn. Tôi sợ lắm chứ, nhưng lúc đó khó tả lắm, không thể nào bỏ mặc mọi người được”.
Thỉnh thoảng đang kể chuyện, anh Đạt ho một tràng dài, phải lôi thuốc ra uống. Anh Đạt nói rạng sáng hôm đó (23.3) anh hít nhiều khói độc quá. “Giờ này đứng ở đây tôi vẫn thấy rợn mình khi nghĩ lại. 13 người bỏ mạng, quá đau lòng, quá khủng khiếp”, anh Đạt trầm ngâm.
Bình luận (0)