Sự khiếp đảm của một doanh nghiệp
Giám đốc Công ty xây dựng đô thị tỉnh BRVT ( gọi tắt là UDEC) Nguyễn Minh Hoàng, bị hại trong vụ án, đã làm cho không khí phiên tòa chiều qua “nóng” lên khi bật ra những bức xúc của mình đã bị dồn nén bao nhiêu năm nay .Chủ tọa Hoàng Thanh Tùng hỏi: “ Thời điểm năm 2002, trong quá trình quen biết hai bị cáo Phạm Văn Phương và Nguyễn Thành Sơn thì có nghe tin đồn gì về việc công ty mình sắp bị thanh tra, mình sắp bị bắt không?”. Ông Hoàng trả lời “Không phải năm 2002 mà từ năm 1996 tôi đã bắt đầu nghe râm ran liên tục, nghe rất nhiều, ngày nào cũng nghe. Trước khi tôi đi Hàn Quốc, anh Sơn nói rất nhiều về những điều liên quan đến tôi. Cụ thể từng việc, nhưng duy nhất có một việc tôi bất ngờ và đáng sợ là cho rằng tôi đứng tên cho
Phương Vicarrent và Sơn "xạo" trước vành móng ngựa |
Lý lẽ ngông nghênh của Phương Vicarrent
Trả lời thẩm vấn của chủ tọa, Phương Vicarrent buộc phải thừa nhận toàn bộ những hành vi, tình tiết mà cáo trạng và kết luận điều tra đã mô tả, tuy nhiên với những lập luận quanh co, y cố nại ra một cái mà y gọi là “ hiện tượng và bản chất” . Y nói: “ Tất cả những hiện tượng, sự việc là có thật, là chính xác, tôi chỉ mong hội đồng xét xử làm rõ bản chất của nó là như thế nào vì tôi nghĩ rằng tôi không cưỡng đoạt tiền của ai”. Thẩm phán Nguyễn Văn Cơ hỏi tiếp: “Vì sao bị cáo có trong tay bản đề án chuyển đổi chủ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1?”. Phương ấp úng không giải thích được. Thẩm phán Cơ
Trong số 24 nhân chứng được tòa triệu tập, chỉ có 7 người có mặt trong ngày hôm qua. Các ông Ngô Mạnh Hợp (cán bộ Văn phòng chính phủ), Phan Hữu Thắng (Vụ trưởng Vụ quản lý dự án Bộ kế hoạch và Đầu tư), Ngô Chí Đan (em rể Phương Vicartrent, nguyên Trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh BRVT đã bị tước quân tịch) đều vắng mặt không rõ lý do. Chủ tọa cho biết với các nhân chứng quan trọng tòa sẽ tiếp tục triệu tập trong những ngày tới và nếu cần thiết sẽ áp dụng biện pháp dẫn giải. |
Sau hàng loạt những câu hỏi bị Phương Vicarrent né tránh, chủ toạ nhắc: “ Bị cáo có rất nhiều lời khai tại cơ quan điều tra, và những lời khai này nếu phù hợp với các chứng cứ khác thì coi là chứng cứ. Nếu bị cáo cố tình quanh co thì tòa sẽ công bố những lời khai ấy, tòa lưu ý bị cáo như vậy”. Phương im lặng, chủ tọa đột ngột hỏi sang vấn đề khác: “Giữa tháng 2/2002 bị cáo có gặp Nguyễn Thành Sơn không? “ Phương lúng túng lật tìm trong cáo trạng, chủ toạ nhắc: “ Trong cáo trạng không có”, Phương mới ấp úng thừa nhận: “ Có gặp trên điện thoại”. “ Có gặp ở nhà bị cáo tại đường Phan Xích Long không ?”. “Có” “ Có trao đổi về chuyện Nguyễn Minh Hoàng không ?”. “Có”. “ Cụ thể là chuyện gì ?”. Phương lại loanh quanh: “ Tôi cũng chưa biết trả lời tòa như thế nào, ý chính là tất cả mọi vấn đề đều là do anh Hoàng chủ động”.
Cuối buổi chiều sau, khi thẩm vấn Nguyễn Thành Sơn và người bị hại Nguyễn Minh Hoàng cùng một số nhân chứng liên quan đến vụ 50.000 USD bị bắt quả tang tại nhà hàng Song Ngư, chủ tọa phiên tòa công bố một số bút lục tại cơ quan điều tra trong đó Phương thừa nhận “Việc cơ quan công an bắt tôi và Sơn về tội cưỡng đoạt tài sản là đúng”, “ Cơ quan an ninh điều tra khởi tố tôi về tội cưỡng đoạt tài sản, tôi không có ý kiến gì... ”. Phương vẫn loanh quanh về cái mà y gọi là “bản chất”. Hôm nay ngày 3/12 phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.
Võ Khối - Đức Liên
Bình luận (0)