“Nhân sâm” biển kêu cứu

0
Quán nhậu đặc sản biển nằm bên cầu Bình Phú, xã Xuân Cảnh (huyện Sông Cầu, Phú Yên) hướng đối diện ra mặt đầm Cù Mông, gió thổi lồng lộng. Không đợi nhân viên phục vụ bàn chìa ra thực đơn, một trong bốn ông khách có dáng người bệ vệ hất hàm hỏi cô phục vụ khá đỏm dáng: Có hải sâm, bào ngư không em…?

Thay cho câu trả lời, cô gái hướng tay về những chiếc hồ kính, thau nhựa đang sủi khí ô-xy trắng phau, bên trong khoảng vài chục con hải sâm, bào ngư vốn được mệnh danh là “nhân sâm” của biển đang bò ngang, bò dọc. Không thèm hỏi giá, ông khách tỏ ra sành điệu: “Lấy hết cho anh, nhớ cho vào thùng xốp, tính luôn tiền sủi khí ô-xy em nhé”.

Ráo riết săn bắt, bán mua

Ai từng nhiều lần đi ngang qua “phố cá ngựa” trên địa bàn các xã Xuân Bình, Xuân Cảnh, Xuân Hòa (Sông Cầu) hẳn cũng có lần dừng chân thưởng thức những món ăn đặc sản ghẹ luộc, ốc nhảy. Và không quên mua thêm vài con hải sâm, bào ngư, sao biển ngâm rượu chung với cá ngựa hay chế biến những loại thuốc bổ thận ích tinh… Vì vậy, trên cung đường chỉ gần 2 km này người ta không ngần ngại bày bán các loại hải sản quý hiếm cho thực khách khắp bốn phương, nhất là các đấng tu mi nam tử, khiến cho cảnh mua bán càng trở nên tấp nập lạ thường. Để đáp ứng nhu cầu lớn ấy, ngư dân tại Sông Cầu đã ra sức tầm nã hải sâm, bào ngư vốn được mệnh danh là “nhân sâm của biển cả” bằng mọi cách: lưới giã cào, lưới vây và ngay cả dùng bình lặn bắt… về bán lại cho các chủ đầu nậu. 

Tại đây, khi “thượng đế” đến mua, chủ quán sẽ đưa khách vào bên trong, nơi có hồ kính, thùng xốp đựng sẵn hải sâm, bào ngư lúc nào cũng sủi khí ô-xy trắng xóa để lựa chọn. Nhưng không phải lúc nào hải sâm, bào ngư cũng dễ dàng tìm mua được. Có khi “thượng đế” phải đặt trước cả tháng để các chủ đầu nậu thu gom từng con. Do vậy, hàng trăm người dân làm nghề lặn bắt tôm hùm giống, thậm chí nhiều ngư dân lâu nay chỉ làm nghề đánh bắt hải sản bình thường bắt đầu chuyển nghề sang săn hải sâm, bào ngư… dưới lòng đại dương.

Trong vai một khách hàng mua hải sâm, bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc, chúng tôi tìm đến quán Thủy (xã Xuân Cảnh) - đầu nậu có tiếng thường thu gom cá ngựa, hải sâm, bào ngư, sao biển từ ngư dân rồi về phân phối cho các nơi. Sau một hồi huyên thuyên về tác dụng đầy ma lực của hải sâm, bào ngư, bà chủ hàng khước từ đơn đặt hàng của chúng tôi: “Các anh thông cảm. Hải sâm, bào ngư dạo này hút quá, hàng cung không đủ cầu nên tôi không dám nhận thêm đơn đặt hàng. Nếu muốn tìm nguồn, các anh thử ghé đến chỗ bà Loan, bà Tâm xem sao. Nhưng tôi chắc không có nhiều đâu. Vì bắt được con nào, ngư dân giao cho tôi ngay, tôi đã ứng tiền trước cho họ hết rồi”.

Cảm ơn sự nhiệt tình của bà chủ vựa hải sản, chúng tôi lân la khắp các quán khác, rồi quyết định tiến sâu vào những làng biển Sông Cầu để tìm hiểu tình hình đánh bắt hải sâm, bào ngư hiện nay. Tại cảng cá Dân Phước, lúc các tàu thuyền đang tấp nập đổ cá cho bạn hàng, chúng tôi bắt gặp không ít những con hải sâm, bào ngư thiên nhiên nằm lẫn lộn với những giỏ cá, tôm hỗn tạp. Bắt chuyện với một ngư dân tên Thành, anh ta vui vẻ: “Mấy con hải sâm, bào ngư chết này là do tụi này giã lưới cào, không chủ tâm bắt nó… Anh muốn mua hải sâm, bào ngư sống ghé lại mấy chiếc ghe kia, toàn dân săn chuyên nghiệp đó”.

“Nhân sâm” biển kêu cứu - ảnh 1

Bào ngư (phía dưới) được trưng bán chung với cá ngựa, rắn biển

Không phải dông dài, khi nghe tôi hỏi: “Có hải sâm, bào ngư không?”, chàng ngư phủ nước da đen nhẻm tên Hùng kéo ngay tôi xuống chiếc thuyền nhỏ chỉ vào một chiếc xô nhựa, bên trong có 4 con hải sâm và 5 con bào ngư đang cựa mình trong luồng ô-xy nhân tạo phì phào bọt sóng. Để có mớ hàng này, anh Hùng đã phải thức trắng cả đêm cùng với giàn giã cào của mình cày đi xới lại nát cả vùng biển ngoài khơi Sông Cầu. Cũng theo anh Hùng, bào ngư và hải sâm chuyên sống ở các rạn đá ngầm hoặc các lỗ dưới đáy biển. Lúc đánh bắt, người ta lặn xuống biển, lần theo các vỉa đá ngầm. Nếu lặn mà gặp bào ngư hay hải sâm người đi săn chỉ cần cầm móc sắt nhẹ nhàng nhưng phải hết sức nhanh nhẹn và dứt khoát móc vào miệng bào ngư, hải sâm gẩy nhẹ, chúng sẽ co miệng, lăn ra. Gặp thợ săn chuyên nghiệp, hải sâm, bào ngư hoặc cá ngựa, đẻn biển, sao biển và bất kỳ hải sản quý nào đều khó có thể thoát khỏi. Nếu gặp may, thì mỗi đợt thủy triều rút (khoảng từ 3 - 4 ngày), một ngư dân săn bắt bào ngư, hải sâm có thể kiếm được 1 - 2 kg bào ngư. Theo giá hiện tại 1 kg bào ngư lỗ có giá từ 400.000 - 500.000 đồng, còn bào ngư đá (cả vỏ) có giá từ 600.000 - 800.000 đồng/kg, hải sâm 20.000-150.000 đồng/con tùy theo kích cỡ.

Cách thứ hai là dùng lưới giã cào, sau khi ra khơi, giàn cào được đưa xuống biển chà đi xát lại trong vòng bán kính 3 km, tôm cá, hải sản khó mà thoát khỏi được miệng lưới này. Có hôm gặp may thì trúng được vài kg hải sâm, bào ngư là chuyện thường. Do vậy, từ khi rộ trào lưu tìm săn hải sâm, bào ngư thì chiến dịch truy sát “thần dược” càng ồ ạt lên ở các làng biển. Nhiều ngư dân nhận thấy tiềm năng và giá trị kinh tế của loại hải sản này nên đã sắm thêm đồ nghề, giàn lưới để phục vụ cho đánh bắt.

Hải sâm có tên khoa học là Stichopus japonicus selenka, là loài  động vật không xương sống, sống ở biển, trên đáy cát hoặc san hô chết, tập trung nhiều nhất ở độ sâu 2-5 m, hay gặp ở vùng vịnh và những nơi có nhiều đá ngầm.

Bào ngư là động vật giáp xác, thuộc họ hàu hến. Bào ngư thiên nhiên khai thác từ biển sâu 5 - 20m và có hai loại là bào ngư vành tai và bào ngư 9 lỗ, có kích cỡ cả vỏ trung bình 5 - 6 cm.

Nguy cơ cạn kiệt

Theo tài liệu y học cổ truyền, bào ngư, hải sâm vị mặn, tính ấm vào được kinh tâm, tỳ, thận và phế quản. Các y thư cổ đều nói đến hải sâm, bào ngư với những kiến giải khá sâu sắc như bổ được thận kinh, ích được tinh tủy, tiêu được đờm dãi, giữ gìn điều nhiếp được tiểu tiện, chữa được mọi chứng hư lao, ốm yếu gầy còm… Từ xa xưa, hải sâm, bào ngư còn được coi là một trong “ngũ danh thái” (năm loại thực phẩm nổi tiếng) cùng với óc khỉ, tay gấu và yến sào… của ẩm thực cổ truyền phương Đông. Còn về mặt thực phẩm, thịt hải sâm, bào ngư là một trong tám món ăn (bát trân) cao lương mỹ vị nổi tiếng cùng với yến sào, vây cá... Do vậy, không chỉ từ tháng 4 - 8 là mùa khai thác bào ngư, hải sâm mà trước nhu cầu ngày càng lớn, ngư dân ra khơi tìm “thần dược” quanh năm.

Qua tiếp xúc với những người làm nghề và đầu nậu bán hải sản quý hiếm ở Sông Cầu, chúng tôi được biết, mỗi ngày có khoảng hàng trăm con hải sâm, bào ngư được xuất đi khỏi địa bàn. Lúc cao điểm, có đến hàng chục kg hải sâm, bào ngư cả tươi sống lẫn sấy khô hoặc ướp lạnh giao cho khách hàng từ Nam ra Bắc và các khách hàng chuyên mua nguồn hải sản quý hiếm này xuất qua Trung Quốc. Vì bị săn ráo riết nên số lượng hải sâm, bào ngư ngày càng khan hiếm dần. Ông Huỳnh Văn Nài, một ngư dân ở làng biển Xuân Hòa cho biết thêm: “Ngày trước bào ngư, hải sâm ở đây rất to và nhiều, nhưng mấy năm trở lại số lượng của chúng ít đi thấy rõ. Có lúc đi lặn cả buổi, thả lưới cả đêm cũng chỉ kiếm được vài chục con bé xíu bằng ngón chân. Nguyên nhân của tình trạng này là do có quá nhiều người đi săn bắt bào ngư và hải sâm nên chúng cũng không kịp sinh sản, trưởng thành. Đồng thời, nguồn nước bị ô nhiễm khiến rong rêu chết, làm cạn kiệt nguồn thức ăn của chúng”.

 Theo lãnh đạo các địa phương thì mặc dù chính quyền đã ban hành các quy định về việc cấm khai thác bừa bãi nguồn hải sản quý giá này, nhưng việc quản lý lại rất khó. Mỗi kỳ nước triều rút, hàng trăm ngư dân lại lén lút lặn, bắt bào ngư, hải sâm, đó là chưa kể đến việc dùng lưới giã cào khiến cho bào ngư, hải sâm không kịp lớn đã bị bắt sạch để ngâm rượu, làm thuốc…

Hiện nay đã có một số ngư dân Sông Cầu đang đầu tư khoanh vùng nuôi bào ngư, hải sâm nhưng bước đầu chưa có mô hình nào thành công. Ngoài việc thắt chặt quản lý việc khai thác bào ngư, hải sâm, chính quyền các địa phương cũng động viên, hỗ trợ để các ngư dân xây dựng các mô hình nuôi để biến ngành này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bài & ảnh: Văn Tài

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm