Thợ hồ “mùa xây dựng” - Bài 1: Đỏ mắt tìm thợ

13/08/2009 06:10 GMT+7

Không đơn giản như đời vẫn tưởng - cuộc mưu sinh của giới thợ hồ ngoài mồ hôi, sức mạnh cơ bắp đổ xuống công trình - còn là những lề luật rất khó chịu và... giang hồ.

Có một thực tế đau đầu cho các công ty xây dựng, cho các nhà thầu nhỏ lẻ hiện nay, đó là sự thiếu hụt trầm trọng về nhân lực. Nguyên nhân sâu xa là từ sự trầm lắng của thị trường nhà đất suốt một năm qua: Không có công trình để làm, thợ - phụ đã bỏ chủ, bỏ thầu kéo nhau về quê. Những chủ lớn, có tiềm lực kinh tế, cũng chỉ dám giữ lại những thợ - phụ tay nghề giỏi, có tình cảm, đã gắn bó với mình lâu dài. Còn lại là sa thải hoặc cắt giảm.

Anh Bình làm trong ngành xây dựng. Bởi có nhiều mối lái làm ăn nên ngoài công việc của công ty, anh còn làm một nhà thầu cá nhân. Qua đó, anh nhận công trình về, giao cho đội thợ của mình thi công. Thời gian một năm trước, công việc ổn định, tiền nong thoải mái, “thầy trò” ung dung sống với nghề. Đùng một cái, thị trường địa ốc trầm lắng, các công trình tạm ngưng do giá vật liệu tăng, nhiều công trình dù đã có kế hoạch cũng không dám “khởi” (khởi công), “cai” Bình chới với! Ráng cầm cự nuôi được đội thợ vài tháng, buộc lòng anh Bình phải “buông”.

Cũng “đùng một cái”, chỉ khoảng vài tháng nay thôi, thị trường vật liệu giảm giá, ổn định, nhà tư thấy cơ hội đến nên “khởi” ào ào. Các công ty lớn cũng khởi động lại một loạt dự án. Đi đâu cũng thấy xây dựng, đập phá; từ sửa chữa lại khách sạn, tiệm ăn, cửa hàng mặt phố, đến các nhà tư trong hẻm, các công trình chung cư, văn phòng cho thuê cao hàng chục tầng...

“Thợ về quê chưa lên kịp, công trình thì nhiều như vậy, ngày nào tôi cũng phải nhờ mấy thằng lính cũ kiếm thêm người mà kiếm hoài không ra”, anh Bình tâm sự.

Tiền công leo thang

Cách đây 1 năm, thậm chí cả trước đó, mức lương thợ hồ “cao chót vót” cũng chỉ là 120.000 – 160.000 đồng/ngày cho thợ chính, tùy từng tay nghề. Nhưng bây giờ giá đã lên 170.000 – 250.000 đồng/ngày cho một thợ chính, chưa kể phải phục vụ theo thỏa thuận từng nơi, từ “bao” cà phê sáng, cơm trưa, cuối tuần phải dẫn đi nhậu...

Theo một “thợ ép” tên Mạnh, chúng tôi đã phải đội mưa xuống tận huyện Bình Chánh (TP.HCM) kiếm thợ cho anh. Dân trong nghề gọi Mạnh là “thợ ép” là bởi anh mới từ thợ phụ chuyển lên làm thợ chính được chừng 1 năm nay, tay nghề cũng còn yếu. Trong một tốp thợ, dù là “thợ ép” nhưng hiện nay Mạnh cũng được trả 120.000 đồng/ngày. Cách đây 1 tháng, vì non nghề nên Mạnh bị giám sát cho nghỉ. Đang xách thước, đồ nghề chạy ngoài đường thì có người kêu dừng xe, xin số điện thọai, hợp đồng miệng cho Mạnh làm công, ăn theo sản phẩm. Làm nhà này, thầu đang bị chủ nhà “dí” tiến độ, lại thiếu người nên mới chấp nhận cho “thợ ép” nhảy vô. Vẫn thiếu người, Mạnh lại được nhờ đi kiếm thợ.

Mạnh than thở: “Giờ thợ khó kiếm quá, phải xuống kêu nó đi nhậu trước nó mới chịu đi làm cho mình”. Mạnh đã liên lạc nhiều lần qua điện thoại, sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi rủ “lên làm với anh” mà tay thợ ở Bình Chánh chỉ hứa lèo, nhận lời nhưng vẫn đi làm chỗ khác.

“Chảnh”

Gặp nhau, cuối chầu nhậu lẩu dê với rượu đế “khí thế”, Mạnh mới dám cất lời tính toán chuyện lương bổng, ngày công. Bởi trước đó, anh đã bị tay thợ ở Bình Chánh, tên Hùng, chặn họng: “Nhậu đã, chuyện tính sau, nhậu phải tới bến mới đi nha”! Tay thợ này có một sở trường nhậu mà Mạnh và anh em trong tốp làm chung ngày trước... kinh hoàng: Đã nhậu là ép tất cả mọi người cùng bàn phải nhậu xỉn, không xỉn không cho về, nhất là “cai”, đã nhậu chung là phải về cùng với hắn. “Cai” mà về trước, coi như ngày mai Hùng xách đồ về, nghỉ ngang.

“Mày làm với anh, công ngày trăm rưỡi, thích anh “xào mì ăn liền” cho mày cũng được”, Mạnh rủ. “Xào mì ăn liền” ở đây có nghĩa là trả tiền công sau mỗi ngày làm việc. Nhậu nhẹt thịnh tình đến vậy rồi mà nghe qua Hùng vẫn làm thinh, không nói gì. “Sao, ý chú sao, làm ha?”. Hùng cũng chẳng nói gì. Nhấc ly rượu uống một mình. Mạnh ghé sát người, vỗ vai, nhìn vô mặt Hùng: “Vậy là làm ha, mai xách đồ nghề lên ha!” Hùng vẫn lặng thinh, hồi sau mới ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài đường, mắt chớp chớp: “Anh Hai tính, ngày lên đó tiền xăng cộ hết nhiêu rồi, em làm bên này được bao cà phê, cuối tuần còn nhậu, chắc em không qua được... ”.

Thế là Hùng cứ viện lý này lý nọ, làm eo làm sách đến mức Mạnh khó chịu và sốt ruột: “Thế mày tính sao, vậy nhiêu mày mới chịu...”. Hùng nói nước đôi: “Thì anh Hai cứ tính, anh em với nhau mà, anh Hai hiểu mà...”.

Cuối buổi nhậu đó, Mạnh bấm bụng chấp nhận trả lương cho Hùng 170.000 đồng/ngày, bao cà phê sáng, cơm trưa... Chia tay, anh em vui như hội, hẹn hò khăng khít lắm... Thế mà vừa nhảy lên xe, Mạnh đã chửi vung trời, rồi nói: “Nó biết mình kẹt, ép mình chứ anh em gì. Thợ mà “chảnh”, tiền bạc lè nhè như đàn bà!”. (Còn tiếp)

Phóng sự của Thiếu Gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.