‘Thần y’ chữa bệnh bằng... mắt

11 Thanh Niên
Với cách 'phán' bệnh như đùa rồi sau đó chỉ dẫn bệnh nhân đến một cơ sở bán dược liệu không phép để mua thuốc với giá trên trời, hai thầy trò 'thần y' rầm rộ hành nghề như chốn không người.
Thầy Lộc đang “tư vấn” và kê đơn thuốc cho người bệnh.
Ảnh: Huy Tiến
Đầu tháng 8.2016, đường dây nóng Thanh Niên tiếp nhận phản ánh của người dân ngụ ở TP.HCM về hai thầy trò ở xã Long Tân, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chữa “bách bệnh” vào ngày thứ bảy hằng tuần. Đáng chú ý, hai thầy trò không sử dụng thiết bị y tế mà dùng mắt nhìn sắc mặt, mắt, bàn tay, miệng, lưỡi... chẩn đoán bệnh, sau đó kê toa thuốc đông y cho bệnh nhân đến Công ty TNHH MTV TMSX Quy Nguyên (gọi tắt Công ty Quy Nguyên) trên đường Phạm Văn Đồng, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM mua uống.
Vật vờ chờ khám
Trong vai người nhà của bệnh nhân bị ung thư bao tử giai đoạn cuối, vào một buổi sáng thứ bảy trung tuần tháng 8.2016, chúng tôi có mặt tại địa điểm khám bệnh của hai thầy trò. Lúc đó mới khoảng 9 giờ mà số thứ tự chúng tôi lấy được đã là 220. Người phát số thứ tự khuyên: “Đông bệnh nhân lắm. Đầu giờ chiều anh quay lại khám”.
Đúng như người này nói, khu vực chờ khám bệnh có hàng trăm người ngồi, đứng, nằm la liệt. Tại sảnh lớn, “thầy” tên Lộc ngồi trên chiếc bàn gỗ màu vàng, cầm xấp tờ khai bệnh kẹp số thứ tự gọi tên từng bệnh nhân lần lượt vào khám. Ông liếc ngang liếc dọc, cầm cây bút bi chỉ trỏ chẩn đoán bệnh, rồi kê toa thuốc…
Gần đó là gian nhà nhỏ hơn, nơi sư phụ của “thầy” Lộc đang chữa trị cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. Người này được bệnh nhân gọi là “sư thầy”. Mỗi ngày, ông này chỉ khám 50 bệnh nhân, được chọn ngẫu nhiên theo số thứ tự đăng ký từ tờ mờ sáng cách đó một ngày nên bệnh nhân nào được trực tiếp khám chữa trị, xem như là “cơ duyên”. Số thứ tự trên 50 dù bệnh nhẹ hay hiểm nghèo đều do “thầy” Lộc đảm nhận. Nơi khám bệnh của “sư thầy” nằm trong khuôn viên riêng, có người gác cổng; đến lượt phải xuất trình tờ khai bệnh, số thứ tự mới được vào.
Chúng tôi nài nỉ người gác cổng cho vào gặp trực tiếp nhờ “sư thầy” kê toa thuốc cho bà dì bị ung thư bao tử giai đoạn cuối nằm tại chỗ nhưng người này từ chối thẳng thừng: “Bệnh nhân đến đây cho sư phụ nhìn sắc khí khuôn mặt mới kê toa thuốc chữa trị được. Đây là bệnh hiểm nghèo nên anh phải đưa bệnh nhân trực tiếp đến đây”.
Người gác cổng vừa dứt lời thì người nhà của bà D. (ngụ An Giang, bị tiểu đường nặng, chân lở loét) hay tin bà D. ngồi bên trong phòng khám chờ lâu sợ bị ngất xỉu nên xin vào khiêng ra ngoài nằm trên ghế nghỉ ngơi, bên cạnh mấy thùng rác. Sau khi khám xong, bệnh nhân này được người thân thuê xe cứu thương đến chở về quê uống thuốc chữa trị theo đơn kê toa thuốc của Công ty Quy Nguyên bán.
Dùng… bút chẩn bệnh
Không hiểu đồn thổi thế nào mà nhiều bệnh nhân từ bắc chí nam lặn lội đến đây nhờ hai thầy trò cứu chữa. Mỗi bệnh nhân như thế chi phí vận chuyển và tiền thuốc men trung bình vài chục triệu đồng nhưng bệnh tình có hết hay không thì hai “thần y” này cũng không dám chắc. Những người được chữa bệnh ở đây, hầu hết đều được hai thầy trò kê toa ăn bài số 7 (tức gạo lứt với muối mè) kèm theo nhiều loại thuốc đông y khác (tùy bệnh tình)…
Cùng ngồi chờ khám với chúng tôi, ông L. (quê Quảng Ngãi, tạm trú Bình Dương, đưa vợ bị ung thư gan đi chữa trị), than phiền: “Người bệnh nào xuống đây đều mong muốn gặp “sư thầy” khám chữa trị nhưng vợ tôi không may mắn đành phải trông chờ vào thầy Lộc. Dù tôi đăng ký số thứ tự khá sớm, nằm trong số được chọn ra 50 người bằng cách bốc thăm để “sư thầy” trực tiếp khám nhưng vợ tôi không gặp may”.
Và ông tâm sự: Cuối năm 2015, vợ ông bất ngờ phát hiện bị ung thư gan, đi đến nhiều bệnh viện khám. Các bệnh viện đều khuyên mổ nhưng sợ nguy hiểm đến tính mạng nên nhà không dám. “Vừa rồi nghe người ta giới thiệu, tôi đưa vợ đến nhờ mấy thầy ở đây chữa trị một tháng nay. Thầy kê toa đến Công ty Quy Nguyên bốc thuốc nào gạo lứt, mè, nấm lim xanh… Riêng nấm lim xanh được xay nhuyễn nên không biết giả hay thật. Đến nay bệnh chưa hết mà khối u thì to gần gấp đôi”, ông L. than thở.
Ngồi bên cạnh là chị H. (ngụ Vĩnh Long) phát hiện bướu ác tính ở cổ, đã mổ nhưng muốn chữa trị tận gốc tránh di căn nên đến đây bốc thuốc uống 3 tháng. Do chưa đi xét nghiệm nên không biết kết quả thế nào.
Chị H. kể: “Tuần trước, tôi ngồi cạnh cha con một ông ở tận Hà Nội đưa con bằng máy bay vào đây chữa trị cái chân bị dị tật. Ông này bỏ hàng chục triệu đồng mua thuốc về uống nguyên tháng vì nhà xa, sợ đi lại tốn kém”. Nghe vậy, bà V. (56 tuổi, ngụ Hà Nội) chen ngang: “Tôi cũng từ Hà Nội mới bay vào. Trước đó, bạn của tôi vào chữa bệnh ung thư vú, ung thư tử cung, thầy cho gạo lứt về ăn thấy cũng lên cân nên nhóm bạn tôi rủ nhau ăn, rồi vào đây khám thử có bệnh gì không. Tôi cùng 8 người bạn đi máy bay vào đây 4 - 5 ngày trước để chờ khám bệnh xương khớp. Không biết có khỏi bệnh không nhưng mình cứ tin, thầy kêu ăn gì khỏi là ăn ngay chứ không sợ gì cả”.
Người bệnh nằm vật vờ bên ngoài chờ đến lượt khám Ảnh: Huy Tiến
Người bệnh nằm vật vờ bên ngoài chờ đến lượt khám
Ảnh: Huy Tiến
Sau nhiều giờ kiên trì ngồi đợi, chúng tôi được đôn lên dãy ghế đầu gần thầy Lộc tận mắt chứng kiến, nghe ông phán bệnh mà hết hồn. Đến lượt hai chị em sinh đôi ngoài 20 tuổi ngụ TP.HCM được gọi tên, chưa kịp ngồi xuống ghế, thầy Lộc yêu cầu đặt ngửa hai bàn tay lên bàn, cầm cây bút chỉ vào lòng bàn tay, rồi phán bị phong thấp nặng (thực tế trong tờ giấy khai tên tuổi, cần chữa trị bệnh gì đã ghi rõ bệnh tật) khiến hai cô này mắt tròn xoe, thán phục. Kế tiếp, một nam thanh niên gầy gò than phiền bệnh tình làm anh mất ngủ và phá “nát” cơ thể, sụt hơn 10 kg. Sau khi xem tờ khai bệnh, ông Lộc hỏi: “Sáng ngủ dậy có ợ hơi, ợ chua gì không?”.
Nam thanh niên nói mình ợ hơi, thừa a xít, sợ bị ung thư thực quản nên không dám đi khám ở bệnh viện. Ông Lộc yêu cầu người này thè lưỡi, rồi lật ngửa đôi bàn tay lên bàn, dùng cây bút vạch vạch vào lòng bàn tay đang đổ mồ hôi của nam thanh niên phán: “Cái này là thừa a xít, về lấy củ cải trắng cắt nhỏ hoặc xay nhuyễn trộn với một muỗng mật ong, ngậm nuốt lúc bụng đói chừng 3 - 4 ngày sẽ hết bệnh”. Lúc này, thầy Lộc cũng tạm ngưng khám bệnh, yêu cầu mọi người đi ăn cơm trưa, đến 1 giờ 30 quay lại tiếp tục… (Còn tiếp)
Không có giấy phép kinh doanh dược liệu
Công ty Quy Nguyên do Đ.K.Ng làm giám đốc, được quảng cáo chuyên cung cấp sản phẩm thực dưỡng theo phương pháp Ohsawa do “sư thầy” trực tiếp chỉ đạo sản xuất. Nhưng thực tế, ngoài việc cung cấp sản phẩm thực dưỡng, Công ty Quy Nguyên còn bán nhiều loại thuốc đông y chữa bệnh. Đồng thời, công ty bố trí xe đưa đón chở bệnh nhân xuống nơi khám bệnh của “thần y” ở Đồng Nai để khám, sau đó quay trở lại công ty mua thuốc.
Chiều 23.8, PV Thanh Niên có mặt cùng đoàn Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và lực lượng an ninh của Công an TP.HCM chứng kiến việc kiểm tra Công ty Quy Nguyên. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện một số lượng dược liệu nhưng cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc mua bán, chứng minh nguồn gốc. Đại diện của công ty thừa nhận, nhân viên của công ty bốc thuốc theo toa của một lương y từ nơi khác chuyển đến (tức hai thầy trò ở xã Long Tân, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai mà báo phản ánh - PV). Việc này theo thanh tra là sai phạm vì cơ sở không có giấy phép kinh doanh, mua bán dược liệu. Đoàn thanh tra lấy mẫu các dược liệu về kiểm tra; yêu cầu đại diện cơ sở đến Sở Y tế làm việc để xử lý.

Bình luận 11

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Hoang

Hoang

Tính ra mấy ông này hay. Tôi mở phòng mạch tư mới treo bảng lên là mấy ổng tới lập biên bản liền. Trong khi phòng khám chưa có ai tới khám. Còn ở pk của "lang băm" này khám từ sáng tới tối cả ngàn người ma không thấy ai hỏi han gì. Chắc họ có "giấy phép bằng polyme"
hoamaimuadong

hoamaimuadong

Mong các vị cẩn thận khẩu nghiệp. Người nhà tôi từng khỏi ung thư khi bị bác sĩ chê cho về nhà. Thầy không khám, thầy chỉ tư vấn dưỡng sinh, không thu phí,toa thuốc thầy kê, ai mua đâu thì mua, không ép, đến khám bênh hay mua thuốc còn được ăn uống đồ dưỡng sinh miễn phí. Thầy vẫn khuyên bệnh nhân đến bệnh viện biết sức khỏe của mình tốt lên thế nào. Việc nhìn sắc mặt, tay, nghe giọng nói, theo y học cổ truyền thì có thể nhận định sức khỏe một người mà, có gì sai đâu? Cái chính là ĂN DƯỠNG SINH, uống thuốc kèm theo chỉ là phụ, nhiều người ăn không kiên trì, đúng cách, thèm đủ thứ bên ngoài dẫn đến bệnh không khỏi. Miếng ăn có thể cứu sống người, cũng có thể hại chết người. Tại sao bệnh thời nay quá nhiều? Vì độc tố từ cái sở thích ăn uống của con người mà ra thôi.
Song Giang

Song Giang

Ngành Y tế địa phương đang ở đâu vậy ?? Từ Bắc chí Nam đều biết mà Trạm y tế xã, Phòng Y tế không hay..
trần thị lý

trần thị lý

dân mình đi coi bói, đi chùa nhiều nên mới ra thế. cứ tin vào khoa học đi các chị ,các mẹ, các bà là những con thiêu thân tin vao ma quỷ
Tina Trieu

Tina Trieu

"sư thầy"nói ở đây chắc là vị Tuệ Hải ?Nếu đúng vậy thì đây là quả lừa ngoạn mục!
David

David

Đúng r đó bạn!
Thiện Phước

Thiện Phước

Đừng xét nét người...Nhìn lại cho kĩ bản thân thì tốt hơn.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm