Nghe tên phim đã biết nội dung, tuy nhiên, chính vì tái hiện chân thực và được các diễn viên nhập cuộc thật ăn ý, tự nhiên, nên Ở rể (Công ty Nhật Anh sản xuất, đạo diễn: Đặng Thái Huyền, đang phát những tập cuối trên HTV7) dễ chiếm cảm tình của khán giả.
Cũng ở rể, nhưng nếu Tùng (Đại Nghĩa) hiền hậu, tháo vát, thương quý cha vợ thì người em cột chèo Nam (Minh Luân) về nhà vợ với âm mưu thôn tính ngôi nhà lẫn khu vườn đồ sộ. Với lợi thế học cao, ra ngoài xã hội nhiều cùng những chiêu vặt và cả những trò đểu, Nam không những lấy lòng bố vợ mà còn chia cắt tình cảm gia đình Tùng, đẩy Tùng ra khỏi nhà vợ hòng hưởng trọn gia tài. Nhưng, đáng thương cho Nam, vì trăm sự nhờ… mẹ, và chỉ biết y lệnh mẹ mà hành xử (trừ chuyện ngoại tình với đối tác làm ăn), nên chẳng mấy chốc, Nam thê thảm rơi vào quy luật tất yếu: dục tốc bất đạt…
Sốc vì quá thương con trai chỉ biết nghe lời mình mà ra nông nỗi ấy, bà Huệ (Phương Dung đóng) ngã bệnh. Và người chăm sóc chữa chạy thuốc men cho bà lúc này không ai khác là con rể Thái (Ngọc Tưởng), “thằng rể” mà trước giờ bà luôn miệng mắng nhiếc, hết sai bảo việc nhà đến vòi thêm tiền chợ. Vào viện lúc tinh thần suy sụp, con trai thì chẳng có tin tức, con dâu cũng lạnh nhạt, bà Huệ mới “cám cảnh” cho sự hám tiền mà bất chấp hạnh phúc con cái…
Xem phim, người ta dễ nổi điên với tính tình kỳ quặc, quá quắt của bà Huệ, đồng thời khó chịu trước cách thương con đẻ mà không biết đang hại con của bà. Và cũng không cầm được nước mắt vì đáng thương hơn đáng trách, khi nhìn bà ăn từng thìa cháo, bát phở do con rể mang đến mà khóe mắt đỏ hoe, miệng mấp máy muốn xin lỗi mà không thốt được thành lời; hay lúc rưng rưng cố phát âm cho rõ để nhận lỗi với con dâu… Không ít lần vào vai các bà mẹ, nhưng có thể nói với Ở rể, Phương Dung đã lột tả hết những cung bậc của tình yêu thương từ “nhiều bà mẹ trong một” ở nhân vật mình. Mà với vai trò nào, góc độ nào, chị cũng truyền được sức hút từ diễn xuất của mình đến khán giả.
Bên cạnh đó, phim còn “ghi điểm” với người xem bởi các chàng rể “mỗi người một vẻ”, đặc biệt với lối diễn “vượt lên chính mình” của Minh Luân. Chính sự hợp vai của các diễn viên, trên nền câu chuyện gần gũi, được xây dựng lô-gic đã tạo nên một bộ phim đủ thú vị và hấp dẫn, để người xem đỡ khó chịu vì đôi khi phải “nuốt” quảng cáo đến… bực mình!
Nguyên Vân
Bình luận (0)