Cái nắm tay giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Từ tình yêu ta chuyển thành tình thương, tình tri kỷ. Tình yêu là thứ sẽ phai nhạt theo thời gian.
Chỉ có tình thương giữa con người với con người, chỉ có tình tri kỷ mới ở bên đời nhau không toan tính vụ lợi.
Nhìn lại vẫn ngỡ ngàng vì ta đã có một tình yêu quá đẹp. Chia tay vì lý do gì cũng chẳng thể trách nhau một lời vì sợ vẩn đục sự đẹp đẽ ấy. Vẫn trao nhau những lời từ biệt đầy nhân văn "anh chỉ hy vọng em có thể giữ mãi những ký ức đẹp của chúng ta", "với em, anh là một cuộc tình rất đẹp".
Em đã quá may mắn được một lần yêu anh. Nếu để so đo đong đếm, thì em đã được quá nhiều.
Yêu anh, em trở nên trưởng thành.
Yêu anh, em biết yêu thương đúng cách để không một lần sân, không một lần hận, để quyết định ở bên đời nhau theo cách riêng đó.
Đời một người nên có một người yêu cũ như thế, không phải để ngoại tình những khi yếu lòng mà đơn giản chỉ là thương nhau không đợi mong bằng tất cả sự chín chắn của một người trưởng thành.
Hôm trước, em đọc báo về sự chia tay của Orlando Bloom và Miranda Kerr. Người ta nói đấy là một cuộc ly hôn kỳ lạ, chia tay nhưng họ vẫn dành cho nhau sự trìu mến qua từng ánh mắt. Em tự hỏi không lẽ chia tay phải thóa mạ nhau, phải sát thương nhau bằng những hành động và lời nói đối với người ta đã từng yêu? Khi thật sự yêu thương một người, dẫu ra đi với rất nhiều sự lưu luyến, ta cũng sẽ không ngại trở thành người thân của nhau, phải không anh - người yêu cũ, người đã ở bên em trước những chông chênh của cuộc đời?
Bình luận (0)