Tiếc thuở xa xưa, khi vợ chồng mình còn nghèo

18/02/2017 20:33 GMT+7

Nhiều lúc, anh cứ nhớ lại cái hồi mới cưới nhau mà tiếc. Vợ chồng lúc ấy còn nghèo, nhưng hạnh phúc.

Cứ tối tối cơm nước xong là đóng cửa buồng lại “hú hí” với nhau. Nhiều khi chỉ là vợ nằm gối đầu lên cánh tay anh, rì rầm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ ước mơ mai này sẽ thế này thế khác, đến thủ thỉ kể cho anh nghe về thời thơ bé với bao nhiêu điều ngộ nghĩnh buồn cười.
Anh vòng tay qua bờ vai gầy của vợ mà xa xót. Đôi khi, chỉ cần khẽ ve vuốt lên làn da trần mát lạnh, là anh cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc cả ngày đều tan biến cả.
Rồi thì ái ân thuở ấy cũng khác lắm. Dịu dàng đắm đuối. Vợ “biết” rất ít, còn anh cũng đâu khá hơn, vụng về, lúng túng, ngô nghê. Lại chẳng có gì để “mở mang đầu óc”, cứ bản năng mà dành cho nhau. Vậy thôi, mà đời thật vui, hai bên đều mãn nguyện đủ đầy.
Hai đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống dần khấm khá hơn. Anh không còn phải quá tất bật vất vả mỗi ngày nữa. Vợ cũng không còn lên giường với đồ bộ mặc nhà sờn cũ quen thuộc. Cái giường trải chiếu thời tân hôn cũng đã được trang bị nệm mút. Dần dà thay bằng nệm cao su thương hiệu nổi tiếng, giường gỗ chạm trổ cầu kỳ. Phòng ngủ được trải thảm dưới nền. Ti vi màn hình phẳng ở trên tường. Hoa tươi lãng mạn. Tiếc thay, khi ấy vợ chồng lại chẳng còn những mặn nồng như lúc xưa…
Giờ thì anh có khi về trễ. Bỏ cả cơm tối. Vợ rồi chẳng còn kiên nhẫn ngồi chờ, để anh cảm thấy áy náy mà bớt khách khứa đùm túm. Vợ cũng có những quan tâm riêng của cô ấy. Làm tóc làm tai. Bạn bè tán gẫu. Mua sắm các kiểu.
Nay vợ đã biết “điệu”, không riêng gì trong cuộc sống thường nhật mà ngay cả ở trên giường. Váy lụa satin mát rượi, hàng đẹp tên tuổi chứ chẳng phải đồ chợ rẻ tiền. Người thì thơm nức mùi sữa tắm nước hoa dưỡng thể đủ loại. Thế nhưng, chuyện vợ chồng hào hứng “giao lưu” với nhau càng lúc càng họa hoằn…
Đã có những thứ tưởng vớ vẩn theo vợ chồng anh vào tận phòng ngủ. Điện thoại thông minh của vợ. Cái máy tính xách tay màn hình siêu mỏng của anh. Có những hôm, cả hai vẫn nằm bên nhau như thuở xưa nhưng ai nấy đều bận bịu “việc riêng”. Khi thấy mỏi mắt, buông ra thì đã muốn ngủ vùi.
Có khi, anh chợt thấy ham muốn, quay sang ôm vợ mà vẫn thấy vợ thản nhiên cầm điện thoại trên tay. Thậm chí nếu anh đơn phương “tiến hành” thì vợ vẫn không phản đối hay ý kiến ý ve gì, chăm chú vào việc “vuốt vuốt, lướt lướt” cái điện thoại vô tri ấy. Anh đôi lần thở hắt ra, nản lòng.
Người ta bảo, phú quý sinh lễ nghĩa, anh càng nghĩ càng thấy đúng, ngay cả chuyện gối chăn cũng chẳng sai. Vợ, và cả anh của thì hiện tại thích bắt bẻ, trách móc nhau vì mấy cái tiểu tiết mà xưa kia chưa từng tồn tại hay lưu tâm. Nào là ai sử dụng sau mà quên khép cửa nhà vệ sinh, bực mình. Cái điều hòa lạnh quá, ai phụ trách nhiệt độ thì điều chỉnh đi chứ.
Người anh hôm nay xài cái mùi gì sao khó ưa vậy? Áo ngủ rườm rà quá, vướng víu, nhìn rối cả mắt. Xa lạ gì đâu mà phải màu mè… Đại khái thế. Trước đây từng ao ước có được một chốn riêng tư đẹp đẽ như này mà sao bây giờ thấy căn phòng trở nên lặng lẽ đến đáng sợ, im hơi bằn bặt tiếng người. Những âu yếm dịu ngọt xưa kia đã lùi lại xa lắm…
Trên đây là tâm sự của một người đàn ông có phần “hoài cổ”, liệu có phải là cá biệt? Câu chuyện bình thường lắm, không kịch tính hay mâu thuẫn gì, càng chẳng có người thứ ba xen vào hạnh phúc lứa đôi. Vậy mà âm ỉ tàn phá, khiến cho người trong cuộc có lúc thấy lòng e sợ. Bạn ít nhiều có thấy hình ảnh của vợ chồng mình trong đó hay không nhỉ?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.