Riêng Tèo suy nghĩ rất khác thường. Nó cương quyết không sắm điện thoại và nó tuyên bố đã thấy rất nhiều bạn bè làm nô lệ cho máy, bản thân mình gầy gò, xấu xí thì chả quan tâm nhưng máy xước một chút là lo sốt vó.
Tèo bảo tôi:
- Theo tớ, chỉ có những đứa không thông minh mới phải sắm điện thoại thông minh.
Tôi nhún vai:
- Theo tớ, chỉ có những kẻ lạc hậu mới đứng ngoài sự phát triển của nhân loại.
|
Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn ngờ ngợ. Rõ ràng nếu chỉ sắm một cục a lô là đi cùng nhân loại thì biết bao quốc gia đã không có nghèo đói.
Có cảm giác suy nghĩ về điện thoại di động của Tèo không bao giờ thay đổi. Thế nhưng hôm qua, cả tôi và cả thành phố đều bất ngờ khi Tèo hớt hải chạy ra cửa hàng, mua khẩn cấp một chiếc máy loại trung bình.
Tôi giễu cợt:
- Thế nào? Cuối cùng cũng phải đầu hàng chứ gì, người đàn ông cô độc?
Tèo vừa thở hổn hển vừa nói:
- Đâu có. Tớ bỗng dưng gặp phải một việc khẩn cấp. Tớ vừa gia nhập cơ quan tình báo.
Tôi cứng đờ cả người vì kinh hãi:
- Cậu là nhân viên tình báo?
Tèo gật đầu:
- Phải!
Tôi hét lên:
- Xạo! Nhân viên tình báo phải như điệp viên 007. Đẹp trai, giỏi võ, lái xe hơi cừ, lái máy bay thành thạo, được nhiều cô gái yêu. Chứ như cậu ốm yếu xanh xao, trói gà chưa chặt thì tình báo nỗi gì?
Tèo nhìn tôi đầy thương hại:
- Đúng là kẻ không ở trong nghề, chỉ biết tình báo qua phim ảnh. Những loại điệp viên khoe khoang của cậu, chỉ ló ra sẽ bị lộ ngay. Tình báo viên cao cấp phải thư sinh, phải rụt rè, phải khờ khạo mới khiến người ta không đề phòng. Và tớ là kẻ hoàn toàn thích hợp.
Tôi nửa tin nửa ngờ:
- Thôi được. Vậy thưa ngài điệp viên, ngài đang làm gì?
Tèo nghiêm trọng:
- Tớ và nhóm công tác đang theo dõi một tên buôn lậu vũ khí quốc tế. Hai giờ nữa hắn sẽ xuống sân bay. Bọn tớ cần xác minh xem hắn gặp ai, đi những đâu và làm những việc gì, cho nên buộc phải liên lạc với nhau bằng điện thoại.
Tôi gật gù:
- Chính xác. Chỉ điện thoại di động với chức năng khẩn cấp của nó mới giúp một tình báo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tèo sôi nổi:
- Bây giờ cậu phải giúp tớ, lái xe đưa tớ ra sân bay chờ khi đối tượng xuất hiện.
Tôi vội vã làm theo, lòng đầy vinh dự khi được tham gia vào một điệp vụ quan trọng bình thường chỉ có trong phim ảnh.
Xe dừng lại ở cổng sân bay. Tèo rút điện thoại:
- Để đối tượng không đề phòng, chúng tớ đã tổ chức theo dõi từng chặng. Mỗi chặng lại có tin nhắn thông báo, hắn không thể thoát đi đâu được.
Vừa nói xong thì điện thoại có tín hiệu báo tin. Tèo reo:
- Chiến dịch bắt đầu rồi. Chắc đối tượng đã hạ cánh.
Tèo vội vàng mở tin. Dòng chữ ghi: “Có đất nền giảm giá 30%. Gần bờ sông và trường học. Thanh toán tối thiểu 10% là nhận sổ đỏ. Liên hệ cô Sáu, 091305277”.
Tèo hét lên:
- Gì thế này, mật mã à?
Tôi vội vàng giải thích:
- Cậu không hiểu. Đây là tin nhắn rác. Bất cứ ai có điện thoại cũng phải chịu cảnh này.
Tèo quát:
- Nhưng tớ đang có việc quan trọng cơ mà?
Tôi bĩu môi:
- Kệ. Tin rác không tha ai, không tha lúc nào, kể cả nhân viên tình báo.
Màn hình lại có tin. Tèo vồ lấy mở máy: “Cửa hàng bún bò Tư Mập giảm giá 30%. Thời hạn kể từ ngày 31.10. Từ chối soạn 0935266 để biết thêm chi tiết”.
Tèo hét lên:
- Trời ơi, đang có việc đại sự mà cứ phải đọc những chuyện vớ vẩn này.
Vừa lúc ấy một gã đàn ông đeo kính đen vụt qua. Tèo hô:
- Đối tượng kia rồi. Các nhân viên báo cáo đi.
Lại có tin nhắn. Tèo nhanh như chớp mở ra: “Tiệm xông hơi Nệm Vàng. Miễn phí cho hai trăm khách đầu tiên. Liên lạc 098735421. Có quà tặng hấp dẫn”.
Tèo đọc xong, ngẩng lên. Đối tượng đã biến mất. Điệp vụ thất bại hoàn toàn!
Lê Hoàng
>> Có thể bị đình chỉ hoạt động nếu gửi tin nhắn rác
>> Chỉ gửi tin nhắn quảng cáo khi người nhận đồng ý
>> Facebook phủ nhận việc lộ tin nhắn người sử dụng
>> Giọng hát Việt" sẽ công khai tin nhắn bình chọn
>> Mất mạng vì tin nhắn
Bình luận (0)