Vụ án “cắt của quý” tình nhân xảy ra hồi năm rồi ở vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Bây giờ, kẻ gây án và nạn nhân đã trở thành vợ chồng, nhưng chắc chắn họ không thể nào quên “biến cố” này.
8 giờ đêm. Vùng quê miệt U Minh Thương thật yên ắng. Từ một phòng trọ nằm bên bờ Kênh Hãng (khu vực 2, thị trấn Thứ 11, H.An Minh, Kiên Giang) bỗng vang lên tiếng la thất thanh. Những người sống lân cận chạy đến thì phát hiện một người đàn ông đang nằm oằn oại trên vũng máu.
Một cán bộ công an huyện có mặt hôm ấy kể lại: “Bữa đó, Đội phản ứng nhanh (113) đang trực thì nhận được cú điện thoại báo tin tại nhà trọ T.Đ có một người đàn ông bị người tình cắt đứt lìa dương vật rồi quăng mất, nhờ giúp đỡ. Chúng tôi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kêu xe cứu thương chở nạn nhân đi cấp cứu, rồi chia nhau đi tìm “của quý” để các bác sĩ có thể nối lại cho nạn nhân, nhưng không tìm được”. Sau đó, lực lượng công an tiến hành khoanh vùng đối tượng gây án. Một mũi trinh sát được cử ngay đến nơi tạm trú của nghi can, một mũi khác chốt chặn các ngã đường kẻ gây án có thể trốn chạy. Thế nhưng, cuộc tìm kiếm bất thành.
Theo những người dân kể lại, anh T. từ Đồng Tháp đến địa phương làm ăn. Nhờ có duyên ăn nói, cộng với gương mặt hiền lành, điển trai nên có nhiều cô gái cảm mến; trong đó có chị Th., cũng là người ở huyện bên đến đây làm ăn. Do cùng cảnh làm ăn xa nhà để kiếm tiền phụ giúp gia đình, nên chẳng lâu sau hai người yêu nhau và sống chung như vợ chồng. Thế rồi một ngày nọ, tình cờ chị Th. đọc lén tin nhắn khi anh T. đang ngủ thì mới biết mình bị phụ bạc. Đã vậy, anh T. còn không chịu nhìn nhận ra lỗi lầm của mình, mỗi lần chị Th. ghen tức nhắc đến chuyện cô này, cô nọ, anh lập tức cho chị ăn đòn nhừ tử.
Thấm thoát mà đã hơn 2 năm trôi qua khi hai người quen biết rồi yêu nhau, sống cùng nhau như vợ chồng. Anh T. ngày càng biền biệt, khi nào sạch túi lại mò về với chị để được chu cấp tiền tiêu xài. Bữa đó, sau khi về gặp được một lúc, anh T. và chị Th. đến thuê phòng trọ T.Đ để “tâm sự”. Không biết họ tâm sự kiểu gì mà chỉ một lúc sau, anh T. lại chửi bới thô tục, rồi đánh đập và buộc chị Th. “quan hệ”, sau đó lăn ra ngủ. Lúc này, bao nhiêu cơn giận hờn, buồn tủi trong lòng chị Th. bỗng dưng trỗi dậy. Không nói không rằng, chị Th. lẳng lặng đi mua cây dao Thái Lan về rồi ra tay một cách…ngọt xớt. Sau khi cắt đứt lìa “của quý” của anh T., chị Th. lấy khăn tay gói lại rồi chạy một mạch ra giữa cầu Kênh Hãng thảy xuống sông, sau đó bỏ trốn về quê nhà.
Gần 5 tháng lẩn trốn, thấy không thể thoát lưới pháp luật, chị Th. ra công an đầu thú và được di lý về Công an H.An Minh để hoàn tất công tác điều tra, để đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Xét thấy chị Th. đã ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới phạm tội lần đầu, gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh... nên Viện Kiểm sát H.An Minh truy tố chị Th. về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (theo khoản 1 Điều 105 Bộ luật hình sự). Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, anh T. đến gặp tòa xin được vắng mặt trong ngày xét xử; đồng thời cho biết không yêu cầu phía chị Th. bồi thường tiền thuốc thang và tha thiết mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chị Th. vì tự nhận mình có lỗi trước.
Dù được cho hưởng án treo, nhưng khi trở về quê nhà, trong lòng chị Th. lúc nào cũng day dứt cho bản án “lòng” không thế nào xóa sạch được. Chị nghĩ, giờ mình có thể sinh sống, làm ăn bình thường tại quê nhà, còn anh T. thì sao? Nhiều lúc chị muốn sang nhà tìm anh T. nhưng sợ gia đình anh không tha thứ. Nhiều đêm liền chị cứ trằn trọc không ngủ được bởi ray rứt lương tâm và cả thương nhớ anh T. nữa. Nhưng cuộc đời vẫn rất đẹp bởi còn đó sự vị tha. Cha mẹ anh T. hỏi anh có còn yêu chị Th. không, nếu còn thì họ sẽ tìm cách cho hai người hàn gắn lại. Dường như chỉ chờ có vậy, anh T. gật đầu đồng ý.
Sau đó, hai người lại đến với nhau và hiện nay họ sống thật hạnh phúc trong căn nhà được dựng lên bên bờ một con sông nhỏ nối với con sông Hậu hiền hòa. Thế nhưng, “tình án” của họ giờ vẫn còn “lưu truyền” ở vùng miệt thứ U Minh Thượng.
Hồng Cúc
Bình luận (0)