Năm 18 tuổi, con thi đậu đại học. Con đúng là niềm tự hào của mẹ. Mẹ mừng vui khôn xiết, họ hàng và bạn bè đến chúc mừng tin vui của con. Rồi cho đến một ngày mẹ phát hiện con đã đi sai đường. Con đã chọn ma túy làm bạn. Ôi, trời đất như sụp đổ trước mắt mẹ. Trái tim mẹ tan nát. Nhưng nghĩ lại, mẹ phải can đảm lên. Mẹ muốn cứu lấy con đừng lao xuống vực thẳm. Nhìn con làm nô lệ cho ma túy, thân xác tàn tạ, lòng mẹ đau như cắt. Thế nên khi con trở về nhà và tự nguyện xin vào trung tâm cai nghiện, mẹ mừng lắm. Vậy là con đã cùng mẹ quyết tâm làm lại cuộc đời.
Bây giờ, mỗi lần lên trung tâm, thấy con đang phấn đấu để tìm lại những gì đã mất, mẹ vui lắm. Vòng tay mẹ vẫn luôn chờ ngày con trở về để ôm ấp và yêu thương. Con đừng quên điều ấy nhé.
Mẹ của con,
N.Q (Đồng Nai)
Bình luận (0)