Giữa sân tòa nhạt nắng, bà kéo áo lau hai hàng nước mắt lã chã, kể về đứa con trai của bà: “T. mồ côi cha từ nhỏ, chỉ có bà nội và mẹ dạy dỗ, nuôi dưỡng nhưng mà có hiếu lắm, chẳng biết ăn chơi, hút sách chi cả. 12 tuổi, nó đã biết đi bán vé số phụ mẹ, phụ bà, rồi lớn chút thì đi làm thuê làm mướn đủ đường. Người ta thanh niên đàn đúm chơi bời, còn nó chỉ biết làm lụng quần quật từ bưng bê, giặt giũ, nấu nướng lo cho bà, cho mẹ".
Khoảng giữa năm 2011, xe hủ tiếu vỉa hè của bà thiếu vốn. T. hỏi mượn 2 triệu đồng của Tỵ để mẹ có vốn buôn bán. Tỵ là bạn T., gia đình khá giả, cho vay nhưng vẫn đòi mỗi ngày T. phải trả lãi 40.000 đồng (60%). Hôm đó, tìm Tỵ không gặp, T. đưa tiền lãi cho một người bạn nhờ chuyển giùm. Người này gọi điện thoại, nhắn tin cho Tỵ không được vì điện thoại của Tỵ hết pin.
Tối cùng ngày, Tỵ hùng hổ đến quán hủ tiếu đòi tiền lãi. Mặc cho mẹ của T. giải thích đã nhờ người chuyển tiền, Tỵ vẫn hung hăng đập vỡ tủ kính xe hủ tiếu. Thấy mẹ T. gọi công an phường can thiệp, Tỵ bỏ đi và rủ thêm 3 thanh niên quay lại đánh trả thù với lời lẽ kích động: "Nó mà cà chớn thì đập chết mẹ nó". Hậu quả, khi T. cùng mẹ đẩy xe hủ tiếu về nhà nghỉ bán, Tỵ và một thanh niên dùng dao đâm chết T.
Mẹ T. thở dài: “Tụi nó là bạn thân thiết lắm. Ai ngờ vì mấy đồng bạc mà nó phải chết thảm”. Con trai chết thảm lòng dạ người mẹ nào mà không đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Không ít người ra tòa vẫn còn đằng đằng sát khí đòi “giết người đền mạng”. Lòng bà cũng đau như xát muối nhưng sự bao dung của bà làm nhiều người khâm phục. Bà kể, cách đây mấy ngày T. về báo mộng bảo bà, muốn bà tha thứ cho Tỵ! Khi tòa hỏi, bà bảo: "Dầu gì thì con tôi cũng chết rồi. Có hận có giận cũng đâu giúp nó sống lại. Một đứa chết rồi, xử tử hình thêm một đứa nữa thì có ích gì mà chỉ gieo thêm đau khổ mà thôi. Thằng Tỵ còn đứa con mới 9 tuổi đầu, bắt nó mồ côi cha tội nghiệp lắm".
Ấy vậy mà chẳng thấy Tỵ ăn năn. Tỵ vẫn cố chạy tội, đổ hết tội lỗi cho thằng bé mà hắn (lúc phạm tội mới 14 tuổi) rủ đi cùng rồi đẩy vào đánh T. Thằng bé ấy đứng cạnh Tỵ run rẩy đến tội, người nhà của nó khóc rưng rức...
Vì lòng tham, vì một sự hẹp hòi, hung hăng mà Tỵ phải trả giá 20 năm tù. Còn thằng bé bị Tỵ rủ rê cũng lãnh 11 năm tù. Những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của chúng cuối cùng lại bị chôn vùi sau song sắt nhà tù.
Lê Nga
>> Tù tội vì lừa chạy án
>> Tù tội vì chuyện nhậu
>> Nợ nần và tù tội
>> Tù tội từ chuyện nẹt pô
>> Tù tội chỉ vì chuyện vặt
Bình luận (0)