Lê bước chân chán chường
Thị trấn mờ hơi sương
Trộm nhặt chiếc lá bàng
Vàng úa mùa luyến thương
|
Chiều thu miền thưa khách
Qua lối nhỏ nhà nàng
Gã khờ như du mộng
Giọt nắng buồn miên man
Cây bàng già trước ngõ
Thay áo đã bao mùa
Tình phàm rơi như lá
Mục rữa dưới cơn mưa
Ta đâu biết làm thơ
Yêu người giấu trong mơ
Chồn chân nơi ngõ vắng
Ngóng dáng ai hững hờ
Nàng lướt nhẹ đời tôi
Hương tình ẩn trên môi
Sầu vương trong đáy mắt
Chữ yêu chẳng buông lời
Rồi lặng lẽ sang ngang
Bỏ ta với cội bàng
Cùng thẫn thờ hoang phế
Tiếng côn trùng khóc than
Phố cũ mãi im lìm
Ta già mau năm tháng
Ôm chặt chiếc lá bàng
Mang tình về tẩm liệm
Đoàn Duy Xuyên
Bình luận (0)