Nhớ năm con bảy tuổi, đang chơi rượt bắt cùng nhỏ bạn thì bị vấp té, đầu đập xuống đất, máu chảy ướt cả áo. Vừa hay tin, mẹ vội chạy đến, hộc tốc bế con đến y tế phường. Lúc đó, vì đau, vì sợ, con chỉ biết khóc và níu chặt mẹ. Khi vết thương đã được khâu, sự hoảng loạn đã vơi bớt, con mới khẽ liếc nhìn mẹ. Bắt gặp ánh mắt của con, mẹ vội mỉm cười dù gương mặt vẫn còn đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt và thảng thốt sự lo lắng.