Thế là tôi lấp những khoảng trống trong tủ bằng mấy quyển lưu bút, album ảnh và "thư tình" của mình.
Mối tình học trò - anh gọi tôi là "em rổ hồng" vì toàn trường chỉ có chiếc xe đạp của tôi có rổ màu hồng. Tôi hay mơ mộng tình yêu, bắt anh mua cho mình quyển lưu bút nho nhỏ rồi ghi đầy tên hai đứa trong đó.
Sáng nay, lật lại quyển sổ nhỏ 7 năm về trước mà tôi không khỏi bật cười, ngày biết anh yêu thêm một cô bạn cùng lớp tôi đã xé nó, nhưng chưa rách hết, mẹ thấy tội nghiệp nên nhặt lại cái bìa cất vào tủ… Cái tình yêu lãng mạn, vụng về của tuổi học trò, chẳng có gì ngoài đạp xe bên nhau lòng vòng, ăn chè, uống nước hay cái bánh mì bé xinh giữa giờ thể dục mệt lả, nhưng sao khiến tôi nhớ thế. Trong sáng và êm đềm đến thế mà cũng rất đau và rất nuối tiếc.
Càng lớn tôi càng suy nghĩ rất khác, thực tế hơn. Con người ta trưởng thành theo năm tháng mà. Thứ tình cảm nhẹ nhàng không toan tính ấy cũng dần tan biến để nhường chỗ cho những gì lớn lao hơn. Nhưng nó cũng như một viên kẹo, càng trẻ càng thích, hương vị ngọt ngào vương vấn, vẹn nguyên đến cuối cùng.
Tân Lê Khanh
Bình luận (0)