Một căn nhà bị vây kín lối đi

10/09/2006 23:46 GMT+7

Người hàng xóm bỗng rào kín lối đi dẫn từ ngoài đường vào, khiến căn nhà của bà Nguyễn Thị Đời (65 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị cô lập...

Sự việc bắt đầu vào năm 2004, khi chính quyền địa phương vận động dân góp tiền làm đường bê tông theo phương thức "nhà nước và dân cùng làm". Cũng như bao gia đình khác, mặc dù rất nghèo và sinh nhai bằng việc bán nước màu dừa kiếm lời từng đồng, nhưng bà Đời cũng chạy góp đủ 500.000đ và 4 ngày công lao động tham gia làm đường. Thế nhưng, khi thi công đến nhà ông Nguyễn Văn Mười (tổ trưởng tổ nhân dân tự quản), thì niềm vui của bà Đời bị tắt ngấm vì đường không được làm tiếp, dù chỉ còn cách nhà bà chừng 40m nữa.

Bà Đời thắc mắc, phản đối. Nhưng sau khi bà làm đơn khiếu nại gửi UBND xã và đòi lại số tiền đã đóng góp (để tự lót đan đoạn đường còn lại) thì gia đình ông tổ trưởng Nguyễn Văn Mười đã cho người rào bít luôn lối đi vào nhà bà. Khi bà Đời uất ức, la lối, thì họ tiếp tục cho người đào đường, tháo dỡ cầu và rào bít luôn lối đi thứ hai. Bức xúc, bà đi gõ cửa nhiều cơ quan để khiếu nại nhưng không ai giải quyết. Cuối cùng, bà nộp đơn khởi kiện.

Theo bản án dân sự sơ thẩm (ngày 1.6.2006) của TAND TP Mỹ Tho, bị đơn - ông Nguyễn Văn Thiệu cùng các con là Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Văn Mười - đã khai tại tòa rằng con đường đi trước cửa nhà ông "nguyên trước kia là con đường công cộng". Đến năm 1997, khi đo đạc lại  chẳng hiểu vì sao "con đường công cộng" lại được UBND TP Mỹ Tho nhập luôn với diện tích đất của ông và cấp chủ quyền cho ông. Giấy tờ rành rành. Vậy là bà Đời đã "đi nhờ" trên đất của ông, nay ông không đồng ý cho bà đi nhờ con đường này nữa. Nếu bà Đời muốn đi thì phải bồi hoàn giá trị đất và phải xin lỗi gia đình ông!

Thế rồi, tòa phán rằng lối đi từ nhà ông Thiệu đến nhà bà Đời từ năm 1997 đã không còn là con đường công cộng, vì cơ quan có thẩm quyền đã đo đạc lại và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thiệu cộng luôn cả diện tích đường đi. Nay bà Đời yêu cầu tòa buộc ông Thiệu và các con phải tháo dỡ hàng rào và trả lại hiện trạng ban đầu "là không có cơ sở, không phù hợp với pháp luật nên không thể nào chấp nhận được". Do vậy, tòa đã bác yêu cầu của bà Đời. Cũng theo bản án của tòa, vì không chấp nhận yêu cầu của bà Đời là trả lại lối đi công cộng nên "việc buộc ông Mười phải bắc lại cây cầu trên con đường này là không phù hợp với pháp luật và không khả thi"(!).

Thế là, căn nhà của bà Đời cư ngụ giữa xóm làng mà như ở giữa rừng vì không có đường đi. Con đường duy nhất để gia đình bà đi ra ngoài là phải lội qua một con mương. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Dân sự, trong trường hợp mà chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản khác mà không có lối ra, thì chủ sở hữu bất động sản liền kề phải có nghĩa vụ dành cho người hàng xóm một lối đi ra đường công cộng khi người này có yêu cầu. Mặt khác, người hàng xóm được dành lối đi phải đền bù cho người chủ đất cạnh bên (nếu không có thỏa thuận khác).

Như vậy, không lý gì bà Đời phải chịu sống trong cảnh "bít bùng" như thế!

H.Ph

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.