Vị giáo sư suốt đời với rừng

0
Giáo sư (GS) Lâm Công Định năm nay đã 92 tuổi. Năm 1944, ông tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Hà Nội, và trong kháng chiến chống Pháp, là Giám đốc Sở Thủy Lâm (thủy lợi và lâm nghiệp) Liên khu 5. Có thể nói, suốt từ những năm tuổi 20, GS Định (được phong GS năm 1984) đã dành trọn tâm huyết cho những rừng cây, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng.

Giáo sư (GS) Lâm Công Định năm nay đã 92 tuổi. Năm 1944, ông tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Hà Nội, và trong kháng chiến chống Pháp, là Giám đốc Sở Thủy Lâm (thủy lợi và lâm nghiệp) Liên khu 5. Có thể nói, suốt từ những năm tuổi 20, GS Định (được phong GS năm 1984) đã dành trọn tâm huyết cho những rừng cây, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Có một sự gắn bó số phận giữa vị GS họ Lâm với rừng, với cây, như thể ông được sinh ra là để trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, và nhân rộng nhân sâu những cánh rừng cho Tổ quốc. Không chỉ bằng lòng với những giống cây rừng đã có ở Việt Nam, GS Định qua những lần xuất ngoại dự hội thảo, đại hội lâm nghiệp thế giới, đã mang về nước hạt giống quý của các giống cây có những tác dụng đặc biệt với môi sinh Việt Nam.

Từ cây xoan chịu hạn...

Cây xoan chịu hạn (neem) có nguồn gốc từ Ấn Độ và được đưa đến châu Phi từ hồi đầu thế kỷ 20, hiện nay đã có 30 quốc gia ở châu lục này trồng cây neem, đặc biệt là những nước ven phía nam sa mạc Sahara. Neem có thể sống ở những vùng cát khô ven biển nơi chỉ có loài xương rồng sống được. Năm 1981, sau khi dự một hội nghị quốc tế về lâm nghiệp, ông Định đã mang được giống neem từ Senegal về. Nơi mà GS nhắm cho cây neem phát triển chính là vùng cát khô cằn ven biển Ninh Thuận. Ông đặt tên Việt Nam cho neem là “xoan chịu hạn”, và đã giúp cho Sở Lâm nghiệp Thuận Hải (cũ) nhân giống. Từ một cây mẹ, sau nhiều năm nhân giống, xoan chịu hạn đã phát triển thành rừng ở Tuy Phong, Phước Dinh, Ninh Phước, Ninh Thuận.

 Vị giáo sư suốt đời với rừng - ảnh 1
GS Lâm Công Định (bìa phải) ăn trưa cùng công nhân lâm nghiệp - Ảnh: T.L

Xin trích một đoạn trong bức thư của nông dân xã Phước Dinh gửi GS Lâm Công Định, đề ngày 22.10.2004: “Chúng tôi, những người nông dân ở xã Phước Dinh, Ninh Phước, xin chân thành kính chúc GS được nhiều sức khỏe, đồng thời kính cảm ơn GS, một nhà khoa học lớn đã giúp cho địa phương chúng tôi một loài cây mà từ trước chưa có ở đây, đó là cây xoan chịu hạn có tên là cây neem được trồng và phát triển rất tốt ở địa phương chúng tôi. Nơi đây từ trước nay là vùng cát nóng, nghèo dinh dưỡng, không thể trồng cây gì được, chỉ độc nhất một loại xương rồng mọc hoang dại… Nay thì khác hẳn rồi, mới hơn 8 năm mà cây xoan chịu hạn đã phát triển xanh tốt thành rừng, khí hậu không còn khắc nghiệt như xưa, nước ngầm đã có, trồng trọt đang phát triển, người dân Phước Dinh giờ đây không còn sợ nghèo đói nữa”.

Những “bức thành xanh” của cây xoan chịu hạn không chỉ ngăn gió cát, mà còn cải tạo một vùng đất khô cằn thiếu sức sống thành một vùng đất có nước ngầm và có thể gieo trồng nhiều loại cây sinh lợi khác. Sự biết ơn của những người nông dân xã Phước Dinh thật chân thành, và đó chính là phần thưởng lớn nhất cho vị GS họ Lâm, người đã gắn trọn đời mình với những rừng cây.

...tới giáo trình “Điều chế rừng”

Là một nhà khoa học thực nghiệm, nên tác phẩm suốt đời của GS Lâm Công Định chính là những cánh rừng, cả tự nhiên và nhân tạo. Cho tới khi về già, ông mới có điều kiện ngồi lại và viết nên một cuốn sách mỏng có tên rất khiêm nhường: Giáo trình môn Điều chế rừng, dành cho việc đào tạo chuyên gia lâm nghiệp sau đại học - thạc sĩ, tiến sĩ.

Chị Kim Anh, người con dâu hiếu thảo của GS, cho tôi biết GS chỉ thiết tha mong cuốn sách nhỏ của mình tới được tay những người nghiên cứu và chăm sóc rừng, trồng mới rừng trong cả nước. Trên giường bệnh, GS cứ hỏi chị Kim Anh: “Sách đã tới tay người đọc chưa?”. Khi sách in xong năm 2011, thì vị GS già họ Lâm đã phải vào nằm lâu dài trong bệnh viện vì tuổi cao sức yếu.

Dù là người “ngoại đạo”  lâm nghiệp nhưng tôi đã đọc những trang đầu của cuốn sách này với niềm hứng thú cao, vì sách được viết rất giản dị và cuốn hút. Không phải là người rất am hiểu lĩnh vực mình nghiên cứu và thực nghiệm, không phải là người thực sự yêu rừng yêu cây và uẩn súc một vốn chữ nghĩa dồi dào, thì khó có thể viết rất ngắn về những điều không dễ mà lại khiến người đọc tiếp thu nhanh như vậy. Ngày trước, trong những lần dự hội thảo hay đại hội lâm nghiệp quốc tế, GS Định đã đọc những tham luận bằng tiếng Pháp rành rẽ như đọc tiếng Việt. Là một người thực học, nhưng GS Định đã hiến mình cho những công trình thực nghiệm về rừng và cây. Nếu tính những cây số đường rừng ông đã đi qua suốt cuộc đời mình, thì số km có thể nhiều hơn số chữ trong cuốn giáo trình ngắn gọn của ông. Tôi đặc biệt chú ý một trong những đặc điểm về “hoàn cảnh rừng” mà GS Định đã nêu trong cuốn sách: “Vừa mãnh liệt mà lại vừa mong manh trong khả năng tự tồn”, và “Vừa có chu kỳ thực vật rất dài với những loài cây rừng thọ hàng thế kỷ, mà cũng vừa rất dễ bị giảm nhanh tuổi sống, mất hẳn tiềm lực liên tục tái sinh”. Và, cuối cùng: “Vừa sáng tạo và tích lũy vật chất rất hùng hậu, nhưng cũng lại vừa rất dễ bị tiêu hao cạn kiệt tài nguyên, mất đứt nguồn gien đặc hữu”. Cứ như vị giáo sư già đang nói về con người, về cộng đồng người, chứ không phải về những rừng cây.

Có lời hát trong một ca khúc của nhạc sĩ Trần Long Ẩn cứ trở lại trong đầu khi tôi “đọc lướt” qua cuộc đời GS Lâm Công Định “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/Gian khổ sẽ dành phần ai?/Ai cũng một thời trẻ trai/Cũng thường nghĩ về đời mình/Phải đâu may nhờ rủi chịu…/”.

Suốt cuộc đời, GS Lâm Công Định đã không chọn “việc nhẹ nhàng”, và cái ông được cuối cùng, chính là một cái cây và những cánh rừng cho Tổ quốc.    

Thanh Thảo

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Nhà thơ Lê Minh Quốc  - Ảnh: Diệp Đức Minh>

Lời cảm ơn muộn màng

Cho tôi kể một câu chuyện nhỏ: Do sai lầm trong cải tạo tư sản công thương nghiệp, sau năm 1975, gia đình tôi điêu đứng vì bị tịch thu tài sản hết sạch.