Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) nộp đơn xin từ chức thì nhiều phóng viên các báo cũng chạy ra khu trung tâm để ghi nhận thêm các thông tin xung quanh việc lấn chiếm vỉa hè, ý kiến của người bán hàng rong, và tôi cũng vậy.
Biết tôi là phóng viên nên một chị bán hàng rong lâu năm ở khu vực Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) kể: Thực ra, bán hàng rong ở khu trung tâm này cũng có đồng ra đồng vô, cũng có cái vui riêng nhưng chẳng ai muốn bán ngoài đường ngoài xá như thế này. Những thế hệ như chúng tôi và người lớn tuổi như mấy bà gánh bán hàng rong ở đây đa phần là ít ăn học nên phải ra đường kiếm sống.
Nếu tôi mà một mình không con không cái cũng đi làm công nhân hay này kia để kiếm sống chứ không ai muốn bán vỉa hè để suốt ngày thấp thỏm lo sợ bị "hốt" rồi còn bị người ta hò hét, chửi bới.
Hồi trước, ông Đoàn Ngọc Hải đi dẹp vỉa hè thì ổng đi theo đoàn nên mình thấy mình còn chạy được chứ còn những người ở phường thì khác. Có lúc ông Chủ tịch phường mặc áo sơ mi bỏ thùng một mình đi xe máy đến chỗ chúng tôi chụp hình rồi gửi về cho trật tự đô thị chạy ra bắt. Mà chúng tôi thì cứ tưởng ổng là khách đi ngang qua nên đâu để ý làm gì. Vậy là bị phạt, bị tịch thu đồ. Cái đó mình sai thì mình chấp nhận nhưng nhiều lúc thấy cũng tủi thân lắm anh à.
Hai ngày nay, chúng tôi ở đây cũng hay tin ông Hải từ chức. Nhiều người nghĩ những người bán hàng rong sẽ vui lắm nhưng không phải vậy đâu. Vì ông Hải thường chỉ xử phạt ô tô thôi chứ hàng rong ổng cũng ít phạt lắm.
Nói thiệt là chúng tôi chỉ bán hàng rong một cuộc đời này thôi. Bán kiếm tiền nuôi con cái ăn học để sau này nó không phải phơi nắng dầm mưa như chúng tôi bây giờ. Anh cũng biết đó, chẳng có cha mẹ nào lại mong muốn con mình sau này lớn lên đi bán hàng rong để kiếm sống cả. Cực chẳng đã tôi mới ra đây bán chứ tôi nghĩ không có người bán hàng rong nào muốn làm công việc mà họ đang làm đâu anh.
Câu chuyện của chị này kể cũng giống như rất nhiều câu chuyện về những người bán hàng rong nuôi 3 - 4 người con đi học đại học, bán hàng rong nuôi cha mẹ già đau ốm ở quê… Tôi nghe quen lắm.
Nhưng câu nói khiến tôi khựng người và không còn muốn xoáy thêm vào bất cứ vấn đề nào liên quan tới người bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè ở thời điểm này: "Tôi chỉ bán hàng rong một cuộc đời này thôi!".
Bình luận (0)