Bài: Hoàng Linh Lan - Ảnh: Rin Trần
Tôi không sợ thất bại, chẳng sợ phản bội cũng không lo người ta ghét mình. Tôi cứ thế sống hết mình, còn lại cứ để trời tính đi
Và chúng tôi nói về mùa hè rực rỡ, về thời gian và cách sống của một cô gái từng đi qua giông bão, sắp chạm vào tuổi 30 để đạt được những thành quả hiện tại.
Tháng 5 thường gợi cho Linh điều gì?
Tháng 5 và mùa hè nói chung thường gợi nhắc tôi cảm giác thư giãn, thoải mái. Ngày còn nhỏ, cũng như nhiều đứa trẻ khác, tôi thích mùa hè vì không phải đi học, không phải làm bài tập do bình thường, lịch học của tôi rất dày đặc. Bây giờ thì mùa hè dường như là lao động nhiều hơn, miệt mài hơn. Vì cuộc đời này là của mình, mình là người quyết định khi nào nên lao động, khi nào nên nghỉ ngơi để cân bằng. Tôi sợ cái gì bị quá!
Linh có cảm giác thời gian trôi nhanh không?
Đúng là, không biết có phải vì mình quá nhiều việc muốn làm không nên cứ mong một ngày dài hơn hai bốn tiếng. Thời gian nhanh đến độ mới đó ngoảnh lại đã thấy ba mẹ thêm tuổi, bạn bè đồng trang lứa đã có gia đình, sinh con. Nhưng bù lại, thời gian cũng sẽ cho chúng ta trải nghiệm. Những năm gần đây, tôi học được cách sống vẫn quan tâm đến công việc song cũng dành thời gian cho gia đình, đến những người bạn đã trải qua nhiều năm tháng với mình nhiều hơn. Và tôi thấy dễ chịu. Cuộc sống này, thành công không phải ở đích đến mà cuối cùng là cách chúng ta trải nghiệm và tận hưởng nó. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ vội vàng.
Tôi quan niệm, mọi thứ ở thời điểm nào đó chín muồi sẽ thuộc về mình. Từ tình bạn, sự nghiệp cho đến tình yêu. Tôi chọn cho mình cách sống đơn giản: hết mình nhưng cũng có thể từ bỏ được. Cho đến bây giờ, tôi vẫn sống như thế thôi.
Bạn bè có gia đình an yên, Linh có sốt ruột?
Đó lại càng là điều mình không thể tính toán được. Ngày còn bé, mình luôn nghĩ có thể khống chế, tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia. Nhưng sau này, tôi hiểu rằng, càng đặt ra nhiều chữ “phải”, bản thân sẽ mệt mỏi vì chạy theo những ham muốn và không nguôi được vì đâu phải cái gì mình muốn cũng làm được. Còn một khi đã sống hết mình thì cho dù không đạt được, mình cũng không phải nuối tiếc. Song không vì vậy mà dằn vặt tại sao tôi đã cố hết sức như vậy mà mọi thứ lại không đến với tôi. Với tôi, ai đó có thể không hiểu mình nhưng bản thân mình phải biết mình đúng sai điều gì.
Vậy trong tình yêu, Linh có đặt giới hạn để xác định người phù hợp?
Tôi nghĩ mọi thứ phụ thuộc vào cảm xúc. Trong lúc lựa chọn, có rất nhiều người tốt, có điều kiện thích mình nhưng không chọn vì không có cảm xúc. Thế nên mới nói, một người sợ thất bại thì không bao giờ thành công, một người tính toán nhiều thì không bao giờ hạnh phục. Đã có rất nhiều đêm tôi ở một mình, mất ngủ và suy nghĩ, liệu một người như thế nào thì phù hợp với mình? Cuối cùng, câu trả lời là, tôi không cần biết bạn có gì, điều quan trọng nhất là bạn chân thành và tôn trọng thì tôi muốn ở bên cạnh người đó thật lâu. Thế nhưng, chỉ cần thấy dấu hiệu của sự phản bội, tôi sẵn sàng từ bỏ
Yêu đương mà, nói từ bỏ dễ như vậy sao?
Khi yêu thì nên là cảm xúc nhưng khi thấy dấu hiện của sự bội phản thì nên dùng lý trí. Như tôi có nói, tôi sợ cái gì quá lắm. Trước khi mình đưa ra quyết định gì, hẳn nhiên mình cần phải suy nghĩ kỹ càng, phải thế không? Tôi cho rằng, nếu tốt thì họ đã tốt với mình rồi. Còn một khi họ đã chọn cách đó thì mình nên bước qua.
Linh mạnh mẽ, gợi cảm và quyến rũ như “người ta nói” nhỉ?
Tôi thấy mình chẳng mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Còn gợi cảm thì có lẽ là đứng vào công việc, mọi người khen, tôi rất vui. Thực tế, tôi là người đơn giản. Thích là khóc mỗi khi cuộc sống có những điều không theo ý muốn. Chẳng qua, tôi là người lạc quan. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào ngày mai tươi sáng. Và tôi muốn truyền nguồn năng lượng tích cực ấy đến cho mọi người xung quanh. Điều quan trọng nhất với tôi hiện tại là sống sao cho ba mẹ tôi luôn tự hào và tin tưởng về mình. Đó là lý do cho dù có bất cứ khó khăn nào, tôi cũng sẽ vượt qua.
Sau “Thần tượng”, vì sao Linh khá im hơi lặng tiếng ở lĩnh vực phim ảnh?
Thực ra, tôi đã phải từ chối 4, 5 phim, trong đó có những phim khá “hot” trên thị trường trong thời gian vừa rồi. Một số vai lặp lại, số khác thì có vẻ không hợp lắm. Đấy, chị thấy, qua công việc, tôi không phải là người vội vàng. Chưa bao giờ tôi sợ mình không có việc để làm và khi có nhiều cơ hội thì càng nên lựa chọn kỹ càng. Tôi không cho phép mình dễ dãi, không cho phép mình phụ lòng khán giả. Chính vì thế, mọi thứ với tôi rất nhẹ nhàng, không ghen tức, mệt mỏi gì cả. Những gì trôi qua, tôi ít khi nhìn lại. Chỉ là những bài học thì mình giữ lấy để tỉnh táo hơn. Còn tiếc nuối thì chưa bao giờ!
Cảm ơn Hoàng Thùy Linh đã dành thời gian chia sẻ!