Nhà thơ Hà Đức Trọng đã viết về dòng sông Thu Bồn (Quảng Nam) như thế. Nhưng ông đâu ngờ đến một ngày, thay vì những con ngựa chiến tuôn về biển rồi hóa phù sa thì nay nhiều đoạn sông thơ đó đang… phủ đầy rác thải.
Đã nhiều tháng nay, cứ sau mỗi cơn mưa là rác từ thượng nguồn Thu Bồn lại đổ về rồi tấp vào bờ, đoạn ở hạ lưu chảy qua Duy Xuyên, Hội An. Đứng trên bờ kè cuối sông Thu Bồn đổ ra biển cửa Đại ở phía xã Duy Hải (H.Duy Xuyên), bằng mắt thường vẫn có thể quan sát rác thải xếp lớp dài hơn 1 km. Chứng kiến con sông từng là biểu tượng của sự ngọt lành trong mỗi câu hò điệu lý, từng lung linh qua mỗi lễ hội, nay đang hằng ngày oằn mình cõng rác, nhiều người đau xót: “Con sông xưa đi vào thơ văn, nay chẳng còn ai dám… đứng lại đôi phút”.
Câu chuyện rác thải ùn ứ ở Quảng Nam đã xảy ra nhiều tháng nay, nhưng đó là chuyện rác trên bờ, rác ven đường. Còn bây giờ, rác “tràn” xuống sông. Khoan bàn đến những nỗ lực dọn rác của chính quyền địa phương, thực tế thẳng tay vứt rác xuống sông của nhiều người thật đáng phê phán. Có thể họ nghĩ quẳng rác càng xa nơi mình ở càng tốt, và dường như đó không phải là mối quan tâm của gia đình mình. “Diễn biến” này đang gây lo ngại, khi tết cận kề; khi hằng năm trên dòng Thu Bồn diễn ra nhiều lễ hội.
Đã đến lúc đánh thức niềm hãnh diện của người dân ở hai bên bờ sông, đặc biệt ngược về phía thượng nguồn. Họ cần chung tay gìn giữ, bảo vệ biểu tượng của sông mẹ Thu Bồn, để thứ mà con ngựa bất kham “dừng lại” phải là phù sa chứ không phải rác.
Bình luận (0)