Cách chào của người Việt

34
Khi làm việc với các đối tác nước ngoài và đưa khách quốc tế đi du lịch, họ hay hỏi về các phong tục và văn hóa Việt Nam. Câu hỏi thường làm tôi bối rối nhất là “Cách chào nhau của người Việt Nam?”. Tôi trả lời “Người Việt chào nhau bằng cách vòng 2 tay trước ngực và cúi đầu”. Nhiều người thích thú bởi cách chào độc đáo, rất Việt Nam này.

Cách đây mấy tháng, Derek, một người bạn Anh gặp lại tôi và thắc mắc: “Anh bảo người Việt chào nhau bằng cách vòng tay cúi đầu nhưng khi tôi làm như vậy thì bị chế giễu. Họ nói với tôi là cách chào này chỉ dành cho trẻ con chào người lớn?”. “Thế người lớn chào lại thế nào?”, Derek hỏi lại. “Thường là xoa đầu các em nhỏ và gật đầu với các em lớn hơn”. “Còn người lớn chào nhau?”, “Có nhiều cách như giơ tay vẫy, cúi đầu chắp tay trước ngực hoặc xuôi tay gập người”. Derek lắc đầu cười: “Không hiểu, không hiểu”. Tôi lúng túng thật sự.

Đem chuyện này trao đổi với các đồng nghiệp và sinh viên, ai cũng giật mình và tranh luận sôi nổi. Tại  sao một đất nước tự hào với mấy ngàn năm văn hiến oanh liệt mà đến cách chào riêng cũng chẳng có? Các nhà lãnh đạo, quan chức, doanh nghiệp và bô lão thì mỗi người chào một kiểu. Giơ cánh tay vẫy là cách chào của người Mỹ và châu u. Cúi đầu chắp tay trước ngực là cách chào của Ấn Độ và nhiều nước ASEAN. Xuôi tay gập người là cách chào của Nhật Bản, Hàn Quốc… rất xa lạ với văn hóa Việt Nam. Nhớ lại, sau 1975, nhiều người đã lên án gay gắt cách chào truyền thống chắp tay trước ngực và cúi đầu là tàn dư phong kiến, mang nặng tư tưởng nô lệ, phải kiên quyết giải phóng, kể cả với trẻ em. Gần đây, cách chào này mới được phục hồi nhưng chỉ dành cho trẻ em.

Cách chào vòng tay trước ngực và cúi đầu của người Việt vừa khiêm tốn lắng nghe, vừa trân trọng người đối diện. Khi chào, người nhỏ tuổi hơn, cấp bậc nhỏ hơn sẽ chào trước. Người lớn tuổi hơn, cấp bậc cao hơn sẽ chào lại đáp lễ, cùng trân trọng và lắng nghe. Trong buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc trong Hội sách thành phố lần 8 tại công viên Lê Văn Tám, tôi đã xin phép chào độc giả bằng cách vòng 2 tay trước ngực và cúi đầu, được khán giả đồng tình và vỗ tay nhiệt liệt. Sau buổi giao lưu, nhiều người đề nghị tôi viết bài về việc này. Thiết nghĩ, đã đến lúc cần có những hội thảo, diễn đàn để thống nhất cách chào Việt Nam. Việc nhỏ, rất nhỏ, nhưng là một phần của bộ mặt văn hóa và quốc thể người Việt.

Nguyễn Văn Mỹ

Bình luận 34

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
phuonglai

phuonglai

Chúng ta lại cứ đi băn khoăn về 1 chuyện không lấy gì làm quan trọng. Giờ mà cứ lo về quốc phục, quốc hoa với cách chào, cách đi cách đứng mà làm gì. Việc cần làm không phải là tìm ra mấy cái quy chuẩn để rồi chả ai làm theo, mà là làm sao cho người ta thấy được cái văn hóa trong cái cốt cách người Việt. Đừng có dăm ba bữa lại hôi nọ hôi kia lên báo nước ngoài, đừng có ám hại người khác bằng thực phẩm bẩn, hàng hóa bẩn, đừng có ra nước ngoài mà cũng giữ cái thói tham ăn tục uống, ăn cắp vặt để người ta cười chê ... Cái đó mới khó!
hoàng tùng

hoàng tùng

Nói người Việt không có cách chào thống nhất là phiến diện. Từ nam chí bắc đều có chung những quy tắc là:
1/ Nhỏ chào lớn ( vòng tay, cúi đầu hoặc gật đầu và thưa, trình) Đậy là quy tắc mà trẻ em VN được giáo dục từ nhỏ " đi thưa, về trình"
2/ Đồng vai hoặc tiếp xúc ban đầu: gật đầu và đáp lễ. Sau đó tùy mức độ mà có thể bắt tay hoặc ôm. Khi giao tiếp với số đông còn có lệ gật đầu chào chung hoặc giơ tay chào
Tóm lại: nghi thức gật đầu chào đầu tiên chính là cách chào của người Việt. Nó phù hợp với câu " lời chào cao hơn mâm cổ " mà ông cha ta dạy dỗ con cháu từ ngàn xưa
Luật

Luật

Cách chào của người Việt là chào hỏi, câu hỏi nhưng thực chất là câu chào. Chẳng hạn 2 người gặp nhau, người A hỏi "Bác đi đâu đấy ?'" kèm theo một nụ cười, mà có thể người A không để ý lắm đến câu trả lời của người B, đó là một câu chào. Nụ cười trong câu hỏi là cách chào của người Việt.
nambdh

nambdh

Đồng ý, mọi câu hỏi, ánh mắt, gật đầu khi gặp nhau với người Việt đều là cách chào hỏi. Chỉ khác nhau cách xưng hô trong câu hỏi thôi. Đó là nét rất riêng chỉ người Việt hiểu.
Bùi Hữu Báu

Bùi Hữu Báu

Tôi nay 75 tuổi năm 21 tuổi có tham gia hội đồng xã.
Theo tôi: cách chào mà Ông Mỹ đề nghị chỉ để trẻ em chào người lớn tuổi hoặc người dân chào quan lớn thời xa xưa.
Từ 1945 người cùng trang lứa gặp nhau thì cười và gật đầu chào nhau. Trong quan hôn tang chế thì chấp hai tay để dưới cằm xoay lên xuống đồng thời cuối đầu xuống để chào là đủ.
Nam Phước Nguyễn

Nam Phước Nguyễn

Đa số người VN khi còn tuổi nhi đồng thì chào người lớn bằng động tác khoanh tay. Từ thanh thiếu niên trở lên thì muôn hình vạn trạng động tác tuỳ theo quan hệ với đối tác: cười, nháy mắt, giơ tay, bắt tay, vẫy tay, làm điệu bộ, lạnh lùng v.v…Nhiều khi chỉ chào nhau bằng động tác, nhưng đa số trường hợp đều kèm theo lời nói. Nếu nói “Chào” thì kèm theo quan hệ : Ông, bà, bác, ba, mẹ, chú, cô, thím, dì, dượng, anh, chị, con, cháu, thày, cô (giáo), đồng chí, thủ trưởng, sếp, bạn, ông-bà (bạn ngang tuổi) v.v…Chào nhau thân mật thì đa dạng: Khỏe không? Lâu ngày! Đi đâu đấy? Thằng/con Ba đó hả? Ối giời ơi! Tổng chào! Không dám! (lẫy) v.v… Từ “chào” khi gặp cũng nói mà khi chia tay cũng nói, không phân biệt như nhiều ngôn ngữ của các nước khác. Động tác và lời chào của ta rất đa dạng, phong phú và sinh động, ít chất nghi lễ nhưng vô cùng biểu cảm. Vì vậy không việc gì phải băn khoăn khi ta không có một động tác chào chung cho cả nước trong sinh hoạt hàng ngày.
Xem thêm bình luận

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Giải pháp nằm ở thái độ

Giải pháp nằm ở thái độ

Cầu thủ Việt kiều về nước thi đấu để có cơ hội cống hiến tài năng cho bóng đá nước nhà không phải là vấn đề mới. Nhưng sau thành công của thủ môn Đặng Văn Lâm (Việt kiều Nga), câu chuyện này có vẻ nóng hơn, dồn dập hơn.
 
Không biết xấu hổ!

Không biết xấu hổ!

Câu thần chú “tôi không biết, không chỉ đạo” của ông Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang được những thuộc cấp và đồng chí của ông sử dụng không xấu hổ.
Điểm số nào cho con?

Điểm số nào cho con?

Làm cha mẹ ai chẳng muốn con thành đạt và hạnh phúc, nhưng đôi khi chính khát khao tưởng mang lại những điều tốt đẹp cho con lại khiến con mất đi niềm vui sống.
Để có bữa ăn an toàn

Để có bữa ăn an toàn

Năm 1999 là năm đầu tiên phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ở VN. Nếu tính cả tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay mới phát động thì tròn 20 năm.
Đừng để niềm tin pháp luật bị lung lay!

Đừng để niềm tin pháp luật bị lung lay!

Nếu hành vi của ông Linh không được xử lý kịp thời, rất có thể niềm tin đối với pháp luật trong công chúng bị lung lay; đồng thời làn sóng phẫn nộ của người dân cũng sẽ ngày càng gia tăng.