Chiến dịch xuân tình nguyện đã bắt đầu. Sẽ có người hỏi rằng tại sao phải đi tình nguyện, phải tốn thời gian cho hoạt động này. Tại sao phải dang nắng mệt nhọc cho những chuyến đi khắp mọi vùng miền… Tôi nghĩ, hãy một lần trải nghiệm để tự mình lý giải cuộc sống.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Tôi cũng từng băn khoăn nhiều điều như thế. Rồi khi tham gia, bỗng nghĩ giá như tôi đi tình nguyện sớm hơn và nhiều hơn.
Bắt gặp hình ảnh những bệnh nhân khao khát được sống từng ngày, tôi nghĩ đến những ngày phung phí thời gian vào bao trò vô bổ, đắm chìm vào bao thói hư tật xấu ảnh hưởng sức khỏe bản thân. Tôi nhận ra cần quý trọng cuộc sống này.
Nhìn những hoàn cảnh cơ cực khó khăn, qua bữa bằng chén cơm chan nước muối, hay những căn nhà dột nát, xiêu vẹo, những người già phải gánh từng thúng bắp, củ khoai đi bộ hàng chục cây số để bán mong kiếm được chục ngàn đồng, tôi cảm thấy nhói lòng khi đã từng chẳng biết tiết kiệm là gì, tiêu tiền không nghĩ. Tôi biết quý trọng đồng tiền hơn.
Rồi có những đứa trẻ chẳng có quần áo tươm tất đến trường, ngay cả sách vở cũng thiếu thốn. Chúng mong mỏi được đến trường học cái chữ. Nhưng cái nghèo đã khiến bao giấc mơ phải ngừng lại. Trong khi bản thân có cuộc sống đầy đủ, nhưng tôi lại lơ là chểnh mảng học hành. Tự thấy phải cố gắng nhiều hơn.
Còn rất nhiều điều, nhiều bài học quý giá tương tự như thế, mà nếu như chưa từng một lần đi tình nguyện sẽ khó có cơ hội biết được.
Vậy thì hãy thử một lần tham gia tình nguyện. Biết đâu đó bạn cũng sẽ giống tôi. Đi một lần và sẽ muốn được đi nhiều lần. Và tôi tin chính sự trải nghiệm trong những chuyến đi ấy sẽ giúp bản thân mỗi người lớn hơn, trưởng thành hơn.
Bình luận (0)