(iHay) Tháng trước, trong một buổi trà dư tửu hậu, Lại Minh Duy, Tổng giám đốc TST Tourist rủ rê: “Đi Thái Lan không?”. Tôi từ chối ngay tắp lự: “Thái Lan đâu còn gì lạ để khám phá”! Duy cười đầy bí hiểm: “Nếu không có gì lạ thì đâu có rủ rê. Không thử sao biết”. Vậy là tôi kéo va li lên đường với viễn cảnh khám phá Khao Yai - nơi rất hiếm du khách nước ngoài mà đa phần là dân nhà giàu, dân sang chảnh của Bangkok về đây vào mỗi cuối tuần.
Khao Yai cách Bangkok khoảng 170 km về hướng đông bắc với những xa lộ chạy dài tít tắp giữa rừng, giữa những thung lũng xanh ngút ngàn. Có rất nhiều siêu thị, rất nhiều trạm dừng hai bên đường. Thục Đoan, Giám đốc khối chiến lược của TST Tourist, người rất thông thạo vùng đất Thái Lan khoát tay chỉ hai bên đường, cho biết chúng tôi đang đi ngang qua thung lũng Khao Yai, vùng sản xuất rượu vang lớn nhất Thái Lan. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, chừng 20 năm trước, người dân vùng này đã nghĩ đến chuyện trồng nho và chế biến rượu. Chừng 10 năm sau đó, “testing tour” đã được ngành du lịch Thái Lan đưa ngay vào khai thác. Giờ đây hình ảnh rất quen thuộc là dân Bangkok khi chạy xe đưa gia đình đi Khao Yai nghỉ dưỡng cuối tuần thể nào cũng ghé PB Valley để thử rượu và mua vài thùng đem theo nhâm nhi.
Nơi phải đến để ngắm nhìn và thở rất nhẹ
Buổi sáng ở Balios Resort thật yên bình, chỉ cần với tầm mắt ra một tí thôi là đã thấy núi, thấy rừng. Tiếng chim ríu rít bên ô cửa khiến du khách có muốn níu kéo một tí trên chiếc giường ấm sực cũng thật khó.
Với bộ trang phục đường rừng, với chiếc xe van đầy xăng, chúng tôi háo hức nhảy lên thùng xe ngồi vắt vẻo bắt đầu cho một chuyến khám phá đầy thú vị trước mắt: chinh phục đỉnh núi cao nhất trong quần thể núi rừng của Vườn quốc gia rừng nguyên sinh Khao Yai.
Vườn quốc gia Khao Yai được biết đến như một điểm đến còn hoang dã và khá xa lạ với du khách mặc dù Khao Yai đã trở thành công viên quốc gia đầu tiên của Thái Lan vào năm 1963. Năm 1984, nơi này được công nhận là Vườn di sản ASEAN và đến năm 2005, Vườn quốc gia Khao Yai cùng với dãy núi Dong Phaya Yen được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Những người bạn đồng hành, vốn là những kỹ sư lâm sinh của Vườn quốc gia Khao Yai hỏi chúng tôi ngắn gọn: “Các bạn lượng sức mình xem có thể leo núi trong bao lâu? Chúng tôi có những hành trình cho các bạn thử sức mình trong 8 tiếng, 4 tiếng hoặc 3 tiếng nhưng bét nhất cũng phải trên 1 tiếng”. Làm một con tính trung bình cộng, nhìn lại bộ trang phục, đôi giày, tôi rụt rè nói với mấy ảnh con số thời gian vừa đủ để nâng level giang hồ hành hiệp lại không đến nỗi để mất mặt với bà con. Mấy ảnh nghe xong bèn nói: “Vậy tụi tôi sẽ cho xe chở bạn đi thêm chừng 18 km xuyên rừng, sau đó bạn tùy nghi”.
Xe lao vun vút xuyên rừng nguyên sinh. Những dãy núi trùng điệp. Lâu lâu, xe lại dừng đột ngột để tránh cho những con nai, con hươu băng qua đường. Gió thổi rát mặt. Thật khó để sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp trong hoàn cảnh như vầy. Chỉ có thể một tay bám lấy thùng xe, một tay cầm iPhone bấm và bấm. Dọc đường thấy rất nhiều nhóm các du khách Tây đang chinh phục độ cao.
Đến điểm tập kết, chúng tôi được trang bị những bao chân chống vắt và căn dặn những kỹ năng đường rừng. Vậy là bắt đầu xuyên rừng. Vườn quốc gia này có đến 70 loài động vật, trong đó có nhiều loại quý hiếm như gấu đen châu Á, voi châu Á, bò rừng, hổ, nai Ấn Độ; trên 300 loài thực vật, trên 300 loài chim. Biết là mình leo rừng ban ngày, xác suất nhìn thấy thú rừng hoang dã không mấy cao, nhưng cảm giác hồi hộp, một tí lo sợ không phải là không có. Thú rừng thì chưa thấy nhưng chim và bướm rập rờn suốt những lối đi.
Và thật không bõ công khi chúng tôi cũng đã lên đến đỉnh cao nhất nơi này. Một mép núi nhô ra, bên dưới là vực sâu thăm thẳm, trước mắt chúng tôi là những dãy núi trải dài với góc nhìn đến 360 độ. Một cảm giác y như khi chúng tôi đặt chân lên mép vực cheo leo của đỉnh Grand Canyon ở Mỹ. Đứng ở đây, chỉ biết lặng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh và hít thật sâu, thở thật nhẹ. Mọi cảm xúc cứ tan biến đi. Điều đọng lại là bà mẹ thiên nhiên vĩ đại đã hiển hiện bao trùm.
Vườn quốc gia Khao Yai còn có những điểm đáng để chinh phục nữa như thác nước Haew Narok cao hơn 80 mét, tháp canh động vật hoang dã ở Mo Singto và Nong Phak Chi. Nơi nào rồi cũng cho bạn một cảm xúc y như cảm xúc tôi đã có.
Phi Mai – Điều bí ẩn của ngàn xưa
Sau một ngày leo rừng lội suối trong rừng nguyên sinh, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá công viên lịch sử Phi Mai, tỉnh Khorat. Mọi người biết đến Phi Mai như một phiên bản của quần thể Angkor Wat, Campuchia.
Ngôi đền được xây dựng vào thời vua Suriyavoraman (1002-1049) - có thể được xây dựng từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 12, cùng với thời điểm xây dựng ngôi đền Angkor. Thậm chí đến bây giờ người dân vẫn còn tin vào một điều đồn đại từ nhiều thế kỷ nay là có một con đường bí mật dẫn từ Phi Mai đến đền Angkor Wat (?).
Trải qua bao thời gian, bao biến cố lịch sử, điện thờ Phi Mai vẫn trầm mặc, thách đố với thời gian. Đền thờ được xây dựng bằng đá sa thạch đỏ, cát và chất kết dính là mật ong với lối kiến trúc rất độc đáo. Đến đây thì chúng tôi chẳng còn quan tâm đến thói quen thời thượng chụp ảnh selfie. Thay vào đó, trong khung hình là những bức tường rêu phong, những mái vòm, những hình chim Garuda hay hình rắn Nagas. Và bất giác ai cũng thở thật nhẹ. Chừng như, đây chỉ là những hình ảnh trong phim, không hiện hữu và hồ như một chút tiếng động cũng khiến mọi sự tan biến trở về với hư vô, về với quá khứ ngàn năm trước.
Vào bên trong điện thờ chính, một tượng Phật, không cao lớn sừng sững, nhưng thật uy nghiêm. Có quá nhiều người đến chiêm bái, đến để cầu xin hay đến để tìm một cảm giác bình an. Dường như cuộc sống nhộn nhạo của người đời đã dừng ở bên ngoài khu đền đài Phi Mai.
Ngồi bên một gốc cây cổ thụ, ngắm nhìn Phi Mai đang chuyển màu khi hoàng hôn đến, chợt nghĩ, màu của ánh nắng như giúp chúng ta có một ý niệm về thời khắc ở nơi chốn thời gian như ngưng đọng này.
***
Chỉ với 2 điểm đến như vậy, tôi đã hiểu vì sao dân nhà giàu Bangkok lại đổ xô về đây như vậy. Khách nội địa chiếm đến 70% lượng du khách nơi này. Hầu như những ngày cuối tuần, các khách sạn, các resort luôn full phòng, dù giá phòng không phải là rẻ so với Bangkok. Để được ở trong các lều trại giữa rừng ở Farm Chockchai, du khách phải book từ 6 tháng trước.
Nhiều khách sạn, resort không tiếc tiền đầu tư như Greenery Resort xây dựng một khu vui chơi cảm giác mạnh với nhiều trò chuẩn bị công nhận kỷ lục thế giới. Tuyến du lịch Khao Yai cũng còn quá nhiều điểm để du khách có dịp tiêu tiền. Như thử cảm giác mạnh ở khu phức hợp Scenical World, làm cao bồi cưỡi bò bắn súng ở Farm Chokchai hay đi mua sắm ở Premium outlet, một mô hình không khác gì các Outlet ở Mỹ cả về quy mô lẫn cung cách phục vụ.
Như vậy là quá đủ cho nhu cầu của đối tượng du khách thuộc loại khó tính để chọn cho mình một điểm đến. Có lẽ vì vậy mà TST Tourist đã rất tự tin khi đưa KhaoYai vào chiến lược khai thác tuyến điểm mới, dành cho đối tượng thu nhập ổn định, thành đạt có nhu cầu khám phá, nghỉ dưỡng.
Khao Yai quả là vùng đất với nhiều cảm xúc khác biệt.
Bài & ảnh: Hồng Hạnh
>> Ấn tượng đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ
>> Giai thoại kỳ thú về những ngôi chợ nổi tiếng của Sài Gòn xưa
>> Ra Nha Trang lặn biển 'săn' ngọc trai
>> Một ngày ở Mainz
>> Bùi ngùi nhớ Nepal
Bình luận (0)