Trăm năm đổ một trận cười…

31/05/2010 23:03 GMT+7

Để phục vụ cho thiết kế sân khấu chương trình Hành trình mở cõi (chỉ diễn ra một đêm 10.6), Ban tổ chức (BTC) Festival Huế đã cho bứng gốc và di chuyển cả một hàng cây đại cổ thụ hàng trăm tuổi. Dù BTC nói rằng sau cái đêm “mở cõi” ấy sẽ đưa những cây đại (sứ) về trồng lại, nhưng điều đó đã khiến những người Huế, những người yêu Huế phải... lạnh mình. >> Bứng cây trăm tuổi để phục vụ một đêm diễn! \ Đánh đổi trăm năm lấy một ngày

Ai cũng biết, cây đại là loại cây có thân giòn, dễ gãy. Dù nó có thể dễ sống so với một số loài cây khác, nhưng với những cây đại kiểng đã có tuổi thọ hàng trăm năm - tức là thuộc vào hàng bảo vật - mà cứ bứng gốc quăng quật như thế, chuyển đi rồi lại bưng về như chơi thế, thì cứ hỏi những người biết cây, biết yêu cây, biết giá trị những cây cổ thụ xem họ sẽ nói gì?

Ai cũng biết, cứ qua mỗi lần tổ chức festival tại cố đô Huế, thì thành phố lại được tôn tạo, được khang trang thêm lên. Và BTC cũng rút thêm được nhiều kinh nghiệm để những lần festival sau được tổ chức tốt hơn. Vậy mà không hiểu sao, ở một nơi được coi là “không gian sinh thái” là “thành phố - vườn” như Huế, người ta lại nỡ đối xử với những hàng cây cổ thụ quý hiếm theo kiểu quăng quật như thế?

Tôi còn nhớ, năm ngoái, khi có dịp về Huế, tôi đã gặp một bà chủ của một nhà hàng sở hữu một dàn cây cảnh phải nói là vô giá. Vậy mà khi một cây sanh kiểng cổ thụ của bà bị kẻ gian bứng trộm, bà đã bỏ cả nhà hàng, bỏ công việc để đi khắp cả nước truy tìm cho bằng được cây sanh quý của mình. Cuối cùng, bà đã tìm ra, và “cây đã về hợp phố”. Cây ở đây còn quý hơn cả châu ngọc. Và nếu hàng cây đại trăm tuổi kia là sở hữu của tư nhân, thì sẽ không có bất cứ người chủ cây nào cho phép “bứng cây một thời gian” để lấy chỗ phục vụ một chương trình văn nghệ chỉ diễn ra có một đêm. Dù đêm văn nghệ ấy có hoành tráng đến thế nào chăng nữa!

Không thể có chuyện “trăm năm đổ một trận cười như không” thế được! Vì chẳng ai dám bảo đảm, những cây đại bị “bứng tạm” kia không bị gãy cành đứt nhánh, và khi trồng lại chúng có thể giữ nguyên được vóc dáng xưa cũ của mình. Với một cây xanh bình thường, người ta đã phải hết sức nương nhẹ khi chạm tới chúng, huống chi đây là cả một hàng cây trăm tuổi mà giá trị không dễ tính bằng tiền. Có thiếu gì giải pháp chọn mặt bằng cho một đêm diễn văn nghệ, dù đêm ấy có tên là Hành trình mở cõi.

Cha ông ta xưa, trong hành trình mở cõi của mình, bao giờ trong ba bị cói cũng có những hạt giống. Không chỉ là hạt giống lúa hay ngô, mà còn là những hạt giống cây. Một hàng cây như hàng cây đại dọc Hộ Thành đã được cha ông ta chắt chiu chăm sóc đến thế nào! Vậy mà, chỉ vì là của “cha chung” mà người ta có thể thản nhiên giày vò chúng mà không hề rơi một giọt nước mắt.

Liệu đêm diễn Hành trình mở cõi kia có còn ý nghĩa khi hàng cây quý của ông cha vun trồng như “của để dành” gửi lại cho con cháu lại bị đối xử như vậy?  

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.