(iHay) Gặp lại Trang Pháp sau hai năm. Câu chuyện giữa chúng tôi vẫn bắt đầu bằng âm nhạc và kết thúc bằng âm nhạc.
>> Trang Pháp tất bật chọn đồ dự liên hoan âm nhạc ASEAN
>> Trang Pháp đóng minh họa cho Hà Okio
“Phải đi, mới biết”
* Trang Pháp vừa trở về từ ASEAN Music Festival 2014 tổ chức tại Nhật Bản, cơ duyên nào để bạn trở thành người đại diện cho ca sĩ Việt tại chương trình này?
Ban tổ chức chương trình liên lạc với tôi thông qua một công ty truyền thông. Khi nhận được lời mời, tôi rất bất ngờ. Nếu tính thời gian làm nhạc, tôi vẫn còn rất trẻ, mới có hai năm. Ngoài trừ festival bên Nhật vừa qua, năm ngoái tôi cũng được mời tham gia festival bên Hàn Quốc. Có lẽ mình gặp may khi họ thích nghe nhạc của mình. Lúc sang bên Nhật, tôi cũng hỏi họ sao lại mời tôi. Họ nói rất ngạc nhiên khi biết nhạc của tôi có những điểm tương đồng với nhạc của họ và lại có chất riêng biệt của Việt Nam.
* Người xưa từng nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, Trang Pháp đã học được điều gì từ những chuyến đi?
Đúng là phải đi mới biết được nhiều điều. Ngày trước, tôi cũng biết một chút về nền âm nhạc Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng chưa được chứng kiến hay “sờ” và “chạm” đến. Ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, sự chuyên nghiệp của họ không chỉ được thể hiện trên sản phẩm mà từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như cách họ ứng xử với nhau, qua đó mới thấy được sự tôn trọng lẫn nhau là một trong những điều làm nên sự thành công của họ. Đương nhiên, vấn đề đầu tư vẫn quan trọng để đi đến thành công nhưng nếu không có tâm huyết thì chẳng thể làm được gì. Đặc biệt ở Nhật, tôi đã thấy được những điều đó rất rõ ràng.
|
* Vậy âm nhạc tại Hàn Quốc và Nhật Bản có điểm gì khác nhau?
Hai nước rất tương đồng về cách ứng xử trên dưới, tôn trọng người lớn. Có thể mức độ nổi tiếng của hai người nghệ sĩ khác nhau nhưng họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Đặc biệt, người Nhật đẩy mọi thứ lên đến thái cực, rock là phải rock tới bến, pop là phải thuần pop. Ai sang Nhật cũng đều cảm nhận được điều này. Ở Việt Nam, chúng ta xem nhiều nhạc giải trí của Hàn Quốc nên có thể nghĩ nhạc Hàn chỉ có những điều như vậy. Tuy nhiên, khi đến Hàn, tôi mới biết họ còn có dòng nhạc truyền thống và dòng nhạc này cũng được chào đón không thua gì nhạc giải trí.
* Điều gì khiến Trang Pháp không thể quên được khi biểu diễn tại ASEAN Music Festival 2014 tổ chức ở Nhật lần này?
Có rất nhiều ca sĩ của các quốc gia như Philippines, Thái Lan... tham gia và nhạc của họ rất hay. Tôi hồi hộp lẫn lo lắng không biết nhạc Việt Nam có được người Nhật nghe và đón nhận hay không. Khi đến nơi, tôi có một ngày tập luyện chung với ban nhạc, tất cả đều được biểu diễn live chứ không hát theo đĩa. Mặc dù thời gian tập luyện rất ngắn nhưng sự phối hợp ăn ý với ban nhạc khiến mọi lo lắng của tôi dần tan biến. Lúc hát xong, khán giả ở bên dưới thuộc lời bài hát và hát theo được luôn. Đó là điều làm tôi rất vui và xúc động.
* Bạn đã từng nghĩ đến việc tấn công ra thị trường nước ngoài không?
Tôi ao ước mang nhạc Việt đến với thế giới. Con đường đó rất dài, không thể làm được ngày một ngày hai. Đó là mục tiêu để tôi phấn đấu. Người ta nói nếu mơ được thì cứ mơ. Tôi cũng mơ đến ngày mình được giải Grammy (cười).
Yêu những điều bình thường và thích sự rạch ròi
* Sau chuyến đi vừa qua, Trang Pháp có dự định gì mới chưa?
Trước đó, tôi có sáng tác một ca khúc mới. Nhưng sau khi đi Nhật về, tôi quyết định đặt tên bài hát là Sushi. Tôi đặt tên Sushi để lấy hình ảnh của nước Nhật, còn câu chuyện viết về một cô gái có tình cảm với một anh chàng và ví von anh chàng này như một món ăn yêu thích của mình là sushi.
* Sau Chocolate (tên của một MV), giờ lại đến Sushi. Lên Facebook lại thấy Trang Pháp chỉ toàn post hình món ăn. Cảm hứng âm nhạc của Trang Pháp đến từ món ăn ư?
Tôi nghĩ nguồn cảm hứng của nghệ sĩ không cần phải quá trừu tượng hay hoa mỹ. Những điều bình thường sẽ dễ dàng chạm đến người nghe. Trong khoảng thời gian gần đây, cuộc sống của tôi suôn sẻ hơn nên có lẽ cảm hứng đến với tôi từ những điều rất bình dị.
* Những điều ấy phải bình dị đến mức nào?
Đó có thể là việc ăn uống, rửa bát, lau nhà... Những bài hát của Taylor Swift ca từ rất giản dị nhưng lại đi vào lòng người. Ở Việt Nam những ca khúc của Hoàng Tôn hay Cát Tường cũng như vậy. Tôi nghĩ không cần phải sáng tác những ca khúc có lời lẽ đao to búa lớn hay hoa mỹ. Những gì giản dị mới là điều mà tôi đang hướng đến. Nhìn vào bảng xếp hạng tại Việt Nam, những ca khúc đứng đầu hầu như là những ca khúc buồn. Tôi nghĩ rồi sẽ đến lúc những ca khúc có giai điệu vui nhộn lên tiếng. Tôi muốn bài hát của mình dễ đi vào lòng người và giúp mọi người vui vẻ.
* Một số người bất ngờ và cho rằng bạn đang cố “khui” lại chuyện đã qua, khi thấy bạn “đăng đàn” giải thích chuyện đạo nhạc có liên quan đến Mr.T.
Lý do mà tôi đăng status để giải thích chuyện liên quan đến Mr.T vào thời điểm đó vì nhiều lý do. Lẽ ra tôi phải giải thích chuyện đó vào thời điểm ca khúc Butterfly ra mắt và có bài báo chỉ ra rằng nó là một sản phẩm “đạo” nhạc. Lúc đó, tôi biết Mr.T đưa cho mình một bài hát như vậy. Tôi không hề biết chuyện, tôi có hỏi có phải Mr.T làm phần beat này hay không? Và bạn ấy khẳng định đó là sản phẩm của mình. Phần beat đó cũng chưa hoàn thiện nên tôi hoàn toàn tin tưởng và sử dụng. Lúc biết được chuyện, tôi đã rất giận Mr.T, tôi đã nhắn tin cho Mr.T và cuối cùng là tôi chọn cách im lặng.
Tôi không muốn hai người làm chung với nhau lại kéo nhau lên báo đổ lỗi cho nhau. Đến khi xảy ra chuyện, anh Dương Khắc Linh (với tư cách là người trong Bài hát yêu thích) được nhờ nói về chuyện đạo nhạc của Sơn Tùng MT-P, tình cờ mọi người lại lôi chuyện của tôi ra để phản bác lại lời của anh Linh. Bởi anh Linh là người làm nhạc cho tôi từ xưa đến nay. Tôi không thể im lặng được nữa. Tôi nói ra không phải để trách Mr.T, mà chỉ với mục đích để mọi người đừng lôi chuyện của tôi để phản bác lời anh Linh. Phải rạch ròi hai câu chuyện.
|
* Sau khi sự việc xảy ra, mối quan hệ của Trang Pháp và Mr.T có “bằng mặt mà không bằng lòng” không?
Chúng tôi vẫn bình thường, hai chị em vẫn thoải mái với nhau. Mr.T có nhắn tin xin lỗi tôi từ trước và gần đây cũng đã nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi tôn trọng việc đó. Tôi cũng có nói với Mr.T nếu có dịp, chị em mình vẫn có thể làm việc với nhau nhưng đừng bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra nữa.
Trang Pháp vẫn còn gắn bó với “nghiệp” sáng tác nhạc phim chứ?
Hiện tại tôi đang tham gia sáng tác ca khúc trong phim Scandal 2. Bài hát viết về một cô gái có khát khao trở thành người dẫn đầu.
Từng hoài nghi người nghệ sĩ
* Hai năm vào nghề, con đường của Trang Pháp có vẻ rất suôn sẻ.
Đâu có người nghệ sĩ nào muốn cho khán giả biết mình đang khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Hai năm tuy ngắn ngủi nhưng cũng giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi nghĩ mình đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn.
* Từ ngày bước vào nghề, bạn đã gắn bó với anh Dương Khắc Linh trong vấn đề âm nhạc. Trong thời gian sắp tới, bạn có muốn thay đổi hay không?
Tôi có nghĩ về chuyện đó. Từ trước đến nay, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đều là người hòa âm phối khi cho tất cả những ca khúc của tôi. Nhưng tôi chưa có dịp hát bài nào của anh Linh. Có lẽ nhạc anh Linh viết không hợp với tôi (cười). Trong năm nay, tôi cũng mong muốn mình có dịp hợp tác với một vài nhạc sĩ mới. Tôi đang làm việc với một nhạc sĩ Hàn Quốc.
* Bạn và nhạc sĩ Dương Khắc Linh thân thiết với nhau là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng tại sao hai người đi dự event hay đi chơi với bạn bè, chẳng có tấm ảnh nào ghi lại “khoảnh khắc” đứng cạnh nhau?
Ngày trước tôi rất thoải mái. Đến khi có chuyện gia đình của anh Linh và mọi người lại lôi tôi vào cuộc. Mình vô tư thoải mái, nhưng khán giả không thấu hiểu hết. Người nghệ sĩ phải điều chỉnh lại hành động để phù hợp. Cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng tôi muốn giữ hình ảnh cho tôi, cho gia đình tôi và cho anh Dương Khắc Linh. Bố mẹ tôi rất khó, bình thường tôi rất ít chụp ảnh chung với đồng nghiệp nam.
* Trang Pháp từng nói bạn hoài nghi “nghệ sĩ”...
Bản thân tôi không biết mình đi con đường này đúng hay chưa. Quan niệm của tôi về nghệ sĩ ảnh hưởng khá nhiều từ bố mẹ. Tôi mất tới 1 năm để có thể thoải mái nói với mọi người “tôi là nghệ sĩ”. Sự hoài nghi đó đã dần biến mất vì những gì mình nghe được chưa chắc là bản chất của vấn đề. Càng làm nghệ thuật, tôi càng biết được nhiều cái đẹp của người nghệ sĩ. Khi mình làm ra một sản phẩm, mình hiểu được giá trị của nó. Khi mình tiếp xúc với những người nghệ sĩ xung quanh, mình mới biết được họ đẹp đến mức nào.
* Nếu bây giờ, có một người nói thẳng với Trang Pháp rằng họ hoài nghi về người nghệ sĩ, bạn sẽ phản ứng như thế nào?
Trách nhiệm của người nghệ sĩ là không được để ý đến những lời hoài nghi đó nếu không muốn đánh mất niềm tin của mình. Với tôi, chuyện người ta nghi ngờ về mình là điều bình thường không cần phải giải thích. Đôi khi sự im lặng và những cống hiến cho nghệ thuật là lời giải thích hùng hồn nhất. Mỗi một nghề đều có ánh hào quang. Nghề nào cũng vậy, đều có người này người kia. Cũng có những con sâu làm cho mọi người có cái nhìn sai lệch về người nghệ sĩ. Thật sự những con sâu đó cũng không khiến cho người nghệ sĩ thực thụ phải bận tâm và đánh mất bản thân. Tôi nghĩ khán giả bây giờ thông minh lắm. Họ có thể biết ai là người nghệ sĩ thật, ai là giả.
* Từ hoài nghi đến chấp nhận và bây giờ bạn có tự hào vì mình là người nghệ sĩ?
Có! Tôi rất tự hào về điều đó.
* Cám ơn Trang Pháp về một buổi chia sẻ thân mật.
Diễm Thư
(thực hiện)
>> Trang Pháp tất bật chọn đồ dự liên hoan âm nhạc ASEAN
>> Trang Pháp đóng minh họa cho Hà Okio
>> Trang Pháp và Dương Khắc Linh quấn quýt không rời
>> Trang Pháp sáng tác nhạc phim Scandal
>> Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: "Vợ chồng tôi không ly dị vì Trang Pháp
Bình luận (0)