Trên cỏ xanh... - Thơ của Phạm Thị Ngọc Liên

13/12/2020 07:00 GMT+7

Chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nghẹn ngào rừng như cánh tay anh và em là cỏ xanh đến cuối chân trời

Em xanh như bầu trời mùa hạ
vẫn còn trong tiếng ve ran 
hay tiếng anh dặn dò em hãy cứ tự do như em muốn 
trong khoảnh khắc này 
người đàn bà bỗng thành đứa trẻ
cuống quít hồn nhiên trên cỏ xanh
cỏ giữ cho em giọt mưa hôm qua
lóng lánh óng ả 
vết trâu đi đọng lại con đường 
gió giữ cho em tiếng mõ âm vang trong chiều 
giọng họ mục đồng trầm trầm xa khuất 
giữ cho em con mắt ướt át như vừa nhìn thấy anh 
và vòng tay êm mát  
như bóng râm của rừng 

Bâng khuâng trong nắng tràn mộng mị trong nắng tràn 
những người đàn bà đi về phía cánh rừng như đi về phía người tình  
sao em đứng lại
ôi cỏ xanh xanh xanh và xanh mê mải 
em đã tràn đến bên anh vây quanh anh bằng bước chân mềm mại 
tự lâu rồi 

Ngửa mặt cho nắng ve vuốt 
lắng nghe mùi cỏ lan xa mênh mông 
rừng ơi hãy cứ bình yên trong tình yêu của em
như tiếng hát mục đồng chiều qua 
như chú chuồn kim ngày nắng lên hôm nay 
như bầu trời mùa hạ 
và như bước chân trâu thong thả
một buổi chiều sau mưa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.