Trời trưa nhớ tiếng bánh bùm

07/12/2009 15:27 GMT+7

(TNTS) Có nhiều buổi trưa vắng lặng, ngồi trong căn phòng im ắng, bỗng nhiên nhớ tha thiết thanh âm của những buổi trưa chang chang nắng cùng lũ bạn mặt mũi lem nhem ngồi canh me làm... bánh bùm.

Bánh bùm không phải món lạ. Khi hỏi những người bạn, hầu như ai cũng đã từng có thời ăn bánh bùm, có điều, tên gọi khác nhau mà thôi. Ở quê mình, con nít gọi thứ quà quê dân dã đó bằng cái tên bánh bùm, bởi đơn giản, khi làm bánh, tai lúc nào cũng nghe tiếng bùm bùm từ chiếc máy phát ra.

Ngày nhàn rỗi, máy gặt không dùng vào việc gặt lúa, người ta gắn vào vài bộ phận cải tiến thành loại máy dùng làm bánh bùm và... lái máy làm bánh đi khắp xóm. Chỉ cần nghe tiếng xình xịch bùm bùm chạy tới đầu xóm là tụi con nít nhốn nháo cả lên. “Ê, ê, bùm kìa, bùm kìa!”.

Con nít, người lớn tay xách gạo, tay cầm... bao tải đi làm bánh bùm. Xôn xao cả xóm nhỏ. Nguyên liệu làm bánh bùm đa dạng, hầu như nhà nào cũng có. Đa phần người ta thích trộn gạo với với đường. Số khác nhà có sẵn bắp lai đã lẩy (tách hạt) rồi thì cứ vậy đem đi làm bánh. Bánh nóng hổi, thơm lừng mùi bắp, màu vàng ươm. Sang hơn thì trộn thêm mì tôm vào gạo. Bánh sẽ có mùi mì tôm và gạo, nhưng kinh nghiệm, khi trộn mì tôm vào, bánh sẽ nhanh ỉu.

Nhà mình thuộc dạng ăn gạo chợ, uống nước sông, gạo trong nhà mua từng giạ, nên không dám lấy cả chục lon đi bùm như tụi nó. Mỗi lần bùm, năn nỉ lắm má cho được ba lon. Ba lon gạo, hai chị em cãi nhau chí chóe vì đứa không thích ăn ngọt, đứa lại thích ăn bánh thiệt là ngọt. Nhưng thường, bao giờ khi bùm xong, đám con nít cũng sẽ cho hai chị em mình thêm những chiếc bánh của chúng. Thành ra được ăn nhiều mùi vị khác nhau.

Đi làm bánh bùm, thú vị nhất là nhìn bánh... ra lò. Nguyên liệu được cho vào ở một đầu và nhoáng cái đã thấy một “cây bánh” dài ngoẳng như cây mía thò ra ở đầu kia. Bánh mới ra, nóng và mềm, dùng kéo cắt thành từng khúc ngắn, cho vô bao. Vài chục giây là bánh đã khô, giòn tan. Thích nhất trong những buổi trưa chờ bánh bùm ấy là nhìn hình ảnh mấy cụ già. Cụ già lọm khọm, tay bưng chiếc nón lá cũ rích có đựng gạo, bắp, ngồi hối thúc tụi con nít bùm mau mau tới lượt mình. Bùm xong, được túi bánh, cụ già tủm tỉm cười. Bầy cháu đi học rồi, về nhà thể nào cũng ngạc nhiên trước món quà quê bà để dành.

Lủng lẳng trong mấy tiệm tạp hóa, thấy người ta treo từng túi bánh bùm, nhuộm xanh, đỏ vàng rất bắt mắt. Có điều, chẳng bao giờ ăn thử. Vì có những món quà, ngon không hẳn bởi mùi vị mà ngon bởi kỷ niệm một thời. Như buổi trưa cùng lũ bạn chạy theo chiếc máy xình xịch bùm bùm thơm nức mùi gạo, mùi bắp.

T.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.