mặc sương tóc lẫn mây trời phù vân
bàn chân mòn nhẵn đường câm
tôi còn gió
kẻ tri âm
cuối cùng
Sương gieo trên cỏ hoang đường
cớ gì giẫm nát nỗi buồn không tên
lối này nhớ
lối kia quên
ngõ lòng tôi nắng qua hiên, xế rồi
Thì thôi, chiều đã chiều rồi
mệnh sông tôi chảy mù khơi cuối ngàn
hẹn em
kể như cát lầm
bể xưa tôi đắp thanh xuân thành... rừng !
Bình luận (0)