(Để nhớ họa sĩ Dương Bích Liên và tặng Lương Xuân Đoàn)
Người họa sĩ trầm ngâm ngồi yên. Buổi chiều tháng chạp
Chiếc áo len sờn cũ
Chai rượu cũng cạn rồi
Ngoài cửa sổ là mây giăng xám ngang trời
Những người thân của ông đều xa
Gần như biệt dạng
Những người thân của ông đều xa
Gần như biệt dạng
Có thể là ông còn giữ vài hy vọng
Có thể ông chỉ còn tự xót thương
Linh cảm sắp đi đến cuối con đường
Có thể ông chỉ còn tự xót thương
Linh cảm sắp đi đến cuối con đường
Những gì đến với ông trong trí nhớ
Một trang sách nào ông đã yêu
Một phác thảo nào dang dở
Một trang sách nào ông đã yêu
Một phác thảo nào dang dở
Giữa bao nhiêu chia ly
Giữa bao nhiêu gặp gỡ
Người đàn bà nào là vết thương của đời ông
Giữa bao nhiêu gặp gỡ
Người đàn bà nào là vết thương của đời ông
Người họa sĩ trầm ngồi yên. Buổi chiều tháng chạp
Liệu còn gì có thể làm dịu nguôi trái tim ông được
Bóng chiều sẫm dần trên khuôn mặt cô đơn.
Liệu còn gì có thể làm dịu nguôi trái tim ông được
Bóng chiều sẫm dần trên khuôn mặt cô đơn.
Bình luận (0)